Nỗi
buồn bực và tức giận trong lòng trào dâng, anh nghiến răng: “Đừng nhắc đến Chấn
Vinh, cô không xứng!” Anh không biết vì sao giọng mình lại hung hãn như vậy,
gần như mang theo thù hận muốn hủy diệt tất cả, “Đeo bám Thượng Quan, được lắm,
vậy trả chìa khóa lại cho tôi. Từ nay về sau cô muốn thế nào làm thế ấy, đừng
dùng Chấn Vinh làm lá chắn cho mình.”
Lời nói
sắc nhọn như lưỡi dao, cô nghẹn lại: “Thượng Quan chỉ đưa tôi về nhà, tôi cũng
chẳng có gì với anh ấy, anh lấy lý do gì tìm tôi đòi chìa khóa?”
“Đúng
như thế hả? Dám làm không dám nhận? Sao cô có thể hèn hạ như vậy, không có đàn
ông không sống được? Chẳng phải cả ngày cô đòi sống đòi chết vì Chấn Vinh, quay
mặt đi đã tìm người khác, cô còn mặt mũi về căn nhà này…”, anh cười khinh bỉ,
“Chấn Vinh quả nhiên bị mù rồi mới xem trọng cô!”
Cuối
cùng anh cũng khiến cô nổi giận, cô nói: “Anh đừng có dùng Chấn Vinh chỉ trích
tôi, tôi không làm gì có lỗi với Chấn Vinh! Tôi yêu Chấn Vinh, cũng không ở
cùng người khác, anh cũng đừng mong lấy chìa khóa của tôi.”
Mỗi từ
cô nói đều như từng nhát dao đâm vào tim anh, không cách nào ngăn được cơn giận
đang sôi trào vô phương kìm nén và sự phẫn uất đang dâng lên. Không phải vì
chìa khóa, không phải vì căn nhà, thật ra là vì cái gì, anh cũng không biết.
Anh chỉ cảm thấy thù ghét và căm hận, chỉ muốn nghiền nát người trước mặt, cô
chết ngay lúc này là tốt nhất. Anh đột nhiên đưa tay bóp cổ cô, cô ra sức vùng
vẫy, muốn giấu chìa khóa trong tay ra sau lưng. Hơi thở gấp gáp của cô phả lên
mặt anh, anh kìm nén sự căm hận trong tim, nói từng chữ một: “Cô lên giường với
ai tôi không cần biết, nhưng từ nay về sau, cô đừng bao giờ mong lấy Chấn Vinh
ra che chắn.”
Cô nổi
giận, mắt ngân ngấn nước: “Tôi không có lỗi với Chấn Vinh…”
Anh
cười lạnh lùng: “Sắp khóc phải không? Chiêu này dùng nhiều, hết tác dụng rồi.
Lần nào cô cũng diễn kịch trước mặt tôi, diễn thật đến mức tôi tin cô. Đỗ Hiểu
Tô, cô đừng nhắc Chấn Vinh. Cô thật sự rất…đê tiện!”
Mười
ngón tay anh khiến cô không thở nổi, mùi rượu nồng nặc trong hơi thở anh phả
lên mặt cô. Cô nghe thấy tiếng khớp ngón tay anh kêu vang, chắc chắn anh định
bóp chết cô. Không cần lý do, không phân trắng đen, cứ như vậy bắt cô phải
chết. Nỗi đau và uất ức tích tụ lâu ngày cuối cùng bùng nổ, nếu Chấn Vinh còn
đây…nếu Chấn Vinh biết được, sao có thể để cô bị người ta sỉ nhục, chỉ trích
thế này?
Anh
buông một tay ra định tóm lấy cánh tay cô, còn cô siết chặt chìa khóa trong
tay, ra sức vùng vẫy trong nước mắt: “Tôi đê tiện thì sao? Tôi không lên giường
với Thượng Quan, tôi chỉ lên giường với anh thôi! Anh không phải vì vậy mà hận
tôi sao? Anh không phải vì vậy mà ghét tôi sao? Vậy tại sao anh còn hôn tôi?
Anh uống say rồi, anh uống say thì tại sao phải hôn tôi?”
Lời cô
nói như mũi tên đâm vào vết sẹo sâu nhất không thể chạm tới trong lòng anh. Nơi
đó máu vẫn còn mưng mủ, chính anh cũng không dám nhìn vào. Máu từ hai bên thái
dương như trực trào ra, mạch máu co giật liên hồi, anh ấn cô xuống sofa, trán
cô bị ấn xuống thành ghế, khiến cô chóng mặt hoa mắt, trong lúc đang vùng vẫy
muốn đứng dậy thì chìa khóa đã bị anh giật lấy.
Cô lao
đến muốn giành lại chìa khóa liền bị anh hung hăng đẩy ngã lên sofa, môi cô mấp
máy – anh biết cô định nói gì, anh biết cô sẽ gọi tên ai, anh hung hãn chặn
miệng cô lại, không cho cô phát ra bất cứ âm thanh nào, hung hãn bịt môi cô,
như muốn chặn lại tất cả đau đớn hận thù.
Cô như
con thú nhỏ bị thương phải chịu đựng nỗi tuyệt vọng, nhưng không thể thốt ra
một chữ hoàn chỉnh. Anh không biết mình đang làm gì, trong đầu chỉ muốn nghiền
nát người kia, sau đó thiêu thành tro. Chỉ khi nào cô không còn trên đời, anh
mới có thể an tâm. Chỉ cần cô chết ngay lập tức, anh mới có thể an tâm…rất
đau…rất đau…thì ra bị cô cắn. Mùi máu bốc ra từ miệng, nhưng anh nhất định
không buông. Tay cô cào khắp người anh, dùng hết sức phản kháng, nhưng cuối
cùng vẫn vô vọng. Anh xé tan bộ đồ mỏng tang trên người cô, dường như xé cả tấm
thân này làm hai, nước mắt tuôn rơi thành hàng từ khóe mắt nhưng không thể phát
ra âm thanh nào.
Không
có âm thanh, không có ánh sáng, trong phòng tối đen, cô vẫn nức nở và hoàn toàn
không còn sức phản kháng. Thời gian đã qua lâu như vậy nhưng anh phát hiện ra
mình vẫn còn nhớ nét đẹp của cô ngày đầu, rồi anh như con thú hoang tham lam
muốn có lại hơi ấm đó. Như con thuyền nhỏ bị dòng nước cuốn, nghiêng ngả lao
vào vách đá, cho dù tan thành từng mảnh, cho dù không còn sót lại gì… Thời gian
như dòng sông chảy gấp, cuốn lấy tất cả mọi thứ vùi trong lòng sông. Không đạt
được, không đánh mất, chỉ có nắm lấy thật chặt… Khát khao trong lòng cuối cùng
cũng được sự êm ái hòa tan. Anh gần như đã được thỏa mãn nhưng rồi lại tham lam
muốn chiếm lấy nhiều hơn…
Ánh sao
đẹp nhất trên thế gian đã bị tan vỡ nơi tận cùng mờ ảo, không bao giờ còn tìm
thấy được phương hướng. Trong khoảnh khắc mất đi kiểm soát, trong đầu anh cơ hồ
xuất hiện ảo giác như chính mình đang bị rơi vào hố sâu của vũ trụ,