
rong lòng Xán Xán đang cực độ vặn vẹo.
“Lão
bản! Đổi lại viên pin!” Ba một chút đem để xuống quầy, lão bản đang sửa
chữa thấy bên ngoài kêu to một tiếng, một dúm mái tóc gắn trên đầu cũng
rớt xuống.
Ban ngày ban mặt, khó có thể gặp cướp? Làm sao một chút hàm lượng kỹ thuật cũng không có?
“Tiểu tiểu tiểu thư… Chúng ta nơi này đổi lại pin thì phải trả tiền…”
“Nói nhảm!” Xán Xán vỗ bàn một cái, “Bất kể bao nhiêu tiền, đổi lại cho ta cái chất lượng tốt nhất! Dung lượng lớn nhất! Cái loại có thể sử
dụng mười năm!” Dù sao xuất tiền coi tiền như rác, càng nhiều càng tốt!
Nguyên lai là tới cửa làm ăn, lão bản vẻ mặt bối rối lập tức đổi nụ cười a dua, vung mái tóc, “Được! Không thành vấn đề!”
Thời điểm trả tiền, Triệu Noãn Noãn mộng .
“Lão bản, đây là cái loại pin gì?” Một trăm đồng lấy ra, thế nhưng chỉ tìm về cương băng!
“Bảo hành cả đời!”
“Làm sao… Chưa nghe nói qua?”
“Các ngươi dĩ nhiên chưa nghe nói qua?” Lão bản lộ vẻ khinh thường ra
mặt, “Đây là sản phẩm chuyên nghiệp cho nhân sĩ dùng, chẳng những chất
lượng tốt, dung lượng lớn, hơn nữa còn bảo hành cả đời!”
“Bảo hành cả đời?”
“Đúng!” Lão bản vỗ ngực, “Ta bảo đảm, cho dù cái cân này có hư, pin vẫn còn có thể sử dụng!”
-_- ['> ['> ['> quả nhiên là viên pin tốt!
Cho là Triệu Noãn Noãn dùng chín mươi tám đồng mua viên pin nhất định
rất buồn bực, thật không nghĩ đến, ra khỏi cửa hàng đồng hồ Triệu Noãn
Noãn tâm tình thật tốt, “Xán Xán, chúng ta đi siêu thị!”
Sắc mặt Xán Xán liền biến, “Sao lại còn muốn đi siêu thị?” Nàng một lòng nghĩ tới về nhà cùng quái thú tái chiến ba trăm hiệp.
“Nếu đã ra ngoài, thuận tiện đi mua một ít đồ dùng hằng ngày, trong nhà trước sau cũng dùng đến? Nào là dầu, muối, dấm, gà tinh, tương ngọt,
bột hồ tiêu…” Hắn tự bắt tay vào làm và rất làm nghiêm túc, sau đó rất
chân thành ngẩng đầu, “Xán Xán, ta phát hiện ngươi sau sẽ tiêu thụ những đồ này đặc biệt nhanh a…”
“Được rồi, đừng có đề cập đến nữa!”
Xán Xán đại hoảng, “Ta không đi đâu có được?” Không có biện pháp, cắn
người miệng mềm bắt người nương tay, ai bảo mình là người ăn nhờ ở đậu
đâu?
Khuôn mặt Triệu Noãn Noãn nhất thời xuân phong, đem cái cân để vào trong xe, hướng Xán Xán khẽ mỉm cười, “Đi thôi!”
“Đi?” Không phải là có xe sao?
“Không xa, đừng lãng phí xăng .”
Chẳng lẽ là vì đã hoang phí chín mươi tám đồng pin kia? Xán Xán hối hận không thôi, nàng sai lầm rồi, nàng không nên đem tiêu tiền của Triệu
Noãn Noãn, siêu thị XX kia cần qua hai con đường, tức là mất khoảng 20’!
Sự thật chứng minh, nàng lại sai lầm.
Triệu Noãn Noãn mang nàng đi một … siêu thị khác, đã đi năm con đường, gần một canh
giờ, thời điểm đi tới lầu dưới siêu thị, Xán Xán đã gục trên mặt đất.
Quả nhiên, phụ nữ chính là không có thể lực.
“Sao không đi tiếp?” Triệu Noãn Noãn như cũ mặt không đổi sắc, bước đi nhẹ nhàng.
Xán Xán há mồm, hình dáng của miệng khi phát âm giống một chữ “mệt”.
“Làm sao nhanh như vậy đã mệt mỏi? Vậy đợi lát nữa làm sao đi trở về đi bây giờ?”
Lại còn muốn đi bộ trở về! Xán Xán kinh hãi.
“Ta không đi, ta không đi…” Đầu lắc như trống bỏi.
Bỗng nhiên, trên vai căng thẳng, một cái cánh tay đặt lên, Triệu Noãn
Noãn mỉm cười nhìn nàng, “Đừng đùa bỡn như trẻ con nữa, ta dẫn ngươi
đi.”
Xán Xán sửng sốt, tim đập bỗng nhiên không khỏi nhảy nhanh mấy nhịp.
“Đi.” Triệu Noãn Noãn không hề nhìn nàng nữa, tay như cũ đặt trên vai
của nàng, hết thảy cũng tự nhiên như vậy, họ cũng thật tự nhiên đi vào
phía trong.
Cho nên, quỷ thần xui nàng khiến nàng đi theo chân hắn.
Di? Làm sao thắt lưng nàng không đau, chân cũng đã không đau, bước đi đều có tinh thần ! Tại sao lại như vậy?
“Xán Xán?”
Đột nhiên xuất hiện thanh âm phá vỡ màn tự hỏi của Xán Xán, hai người
dừng bước lại, không hẹn mà cùng theo nơi phát ra tiếng nói nhìn lại.
Cách đó không xa, một thân ảnh thon dài đang nở nụ cười ưu nhã nhìn bọn họ. Lạc Thiểu Tuấn đứng ở nơi đó, áo sơ mi trắng, áo vest ô vuông, niềm vui
phát ra ở trên trán, gọng kính đen hạ xuống để lộ ra ánh mắt sáng ngời,
cùng với nụ cười tươi kia mang theo chút ít ưu thương sáng rõ. (xin đừng nhìn ta, đây là niềm vui xấu xa của ta =_= ['> ['> ['>)
Thời điểm nàng nhìn thấy, trong đầu Xán Xán trước hết hiện lên chính là chén cháo thịt gà nấu nấm đông cô.
“Đã lâu không gặp.” Thanh âm Lạc Thiểu Tuấn bất ôn bất hỏa, lược lược mang chút ít từ tính, phối hợp nụ cười kia vừa đúng.
Xán Xán nhất thời có chút lúng túng, bọn họ dạng này tính là xem mặt
thất bại sao? Thất bại lại gặp mặt, hẳn là rất kỳ quái mới đúng chứ, tại sao Lạc Thiểu Tuấn nhìn qua giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh?
“Thật là trùng hợp, cô cũng tới đi dạo siêu thị sao?”
“Chẳng qua là thuận đường mà thôi.” Triệu Noãn Noãn nhàn nhạt nói chen vào, nắm bờ vai Xán Xán ngày một chặt hơn.
Thuận đường? Xán Xán nhíu mày, nếu như điều này cũng gọi thuận đường,
thì nước Mỹ và Trung Quốc chỉ cách nhau bờ sông Tiền Đường .
Lạc Thiểu Tuấn tựa hồ cũng không thèm để ý thái độ của Triệu Noãn Noãn,
chẳng qua là cười nhìn về phía Xán Xán, “