
Noãn Noãn đối với thương thế của nàng
rất là đau lòng, cơ hồ một tấc chiếu cố cũng không rời, hoàn toàn không
để cho nàng bất cứ cơ hội nào, điều này làm cho Xán Xán rất là buồn bực.
Cùng lúc đó, Triệu Noãn Noãn cùng Cao Vũ mâu thuẫn như cũ
không có dấu hiệu gì là hòa hoãn. Hai người phớt lờ như cũ, Cao Vũ đối
với Xán Xán thái độ mập mờ như cũ, nhiều lần làm hại Xán Xán đỏ mặt tim
đập, mà Triệu Noãn Noãn ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng ánh mắt cho
thấy không vui vẻ gì.
Mặc dù có soái ca thường xuyên ở bên cạnh lấy lòng là một việc rất không tệ, nhưng là nghĩ đến soái ca này là
người của Noãn Noãn ca, lý trí lập tức trở lại trên người Xán Xán.
Nàng khi ở trước mặt đã đồng ý rồi, muốn cho Triệu Noãn Noãn Hạnh phúc, tại sao có thể nuốt lời?
Cho nên, đang ở thời điểm tốt, Xán Xán quyết định, lúc này nhất định không thể do dự nữa.
Đêm hôm đó, Xán Xán tính toán đợi khi Triệu Noãn Noãn ngủ say, rồi đến phòng Cao Vũ ngả bài.
Quyết định của nàng thật là tốt, dù sao Triệu Noãn Noãn có thói quen
ngủ sớm, đợi đến qua mười giờ, Triệu Noãn Noãn vừa đóng cửa phòng, là
nàng có thể hành động. Hơn nữa gian phòng có hiệu quả cách âm rất tốt,
tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu đến phòng ngủ của Triệu Noãn Noãn.
Tính toán kế hoạch tốt lắm, ăn cơm tối xong, Xán Xán trốn vào trong phòng chờ cơ hội.
Dĩ nhiên, ở trước lúc ngả bài, còn phải nghĩ làm sao nói với Cao Vũ.
Chuyện như vậy, tại sao có thể không tìm Nhan Như Ngọc thương lượng?
Cho nên Xán Xán mở máy vi tính ra, lên QQ, lập tức cùng Nhan Như Ngọc liên lạc.
Xán Xán: Như Ngọc, giúp ta gấp!
Nhan Như Ngọc: gấp cái gì?
Xán Xán: ta đang viết tiểu thuyết, nữ chính muốn cự tuyệt một thích hắn nam sinh thích hắn, làm như thế nào mở miệng?
Nhan Như Ngọc: nam sinh kia đẹp trai không?
Xán Xán: … cái này trọng yếu sao?
Nhan Như Ngọc: nói nhảm! Nếu như lớn lên đẹp trai, tại sao cự tuyệt? Nhà ngươi là nữ chủ ngu nga!
Màn ảnh này đầu, khuôn mặt Xán Xán hắc tuyến.
Xán Xán: dù sao tình tiết chính được an bài là như vậy, ngươi giúp ta nghĩ là được!
Nhan Như Ngọc: như vậy a… Thật ra thì muốn cự tuyệt người, phương pháp
có rất nhiều loại, ngươi muốn trực tiếp, hay là gián tiếp?
Xán Xán: gián tiếp đi a, càng uyển chuyển càng tốt, ngàn vạn không nên làm vỡ tim của hắn. Nữ chủ rất thiện lương!
=_= ['> ['> ['>
Nhan Như Ngọc: lời nói uyển chuyển chút a, vậy thì nói: ngươi rất tốt,
nhưng là trong lòng ta đã có nam nhân khác, thật sự không thể tiếp nhận
yêu ngươi.
Xán Xán: …
Cao Vũ người rất tốt? Nàng mù nga! Tuyệt đối không được!
Xán Xán: không được! Đổi lại đi!
Nhan Như Ngọc: nếu không hay cự tuyệt nam nhân trên bằng chiêu thứ nhất, tính cách không hợp?
Xán Xán: quá không có sáng ý!
Nàng Tô Xán Xán cự tuyệt người, có thể nói những lời như vậy sao? Cao Vũ tin, nàng không tin!
Nhan Như Ngọc: còn muốn sáng ý a? Vậy ngươi nói tối hôm qua đã có một
giấc mộng, mơ thấy gia gia đã mất nói hai ngươi ở chung một chỗ không
tốt, có đủ sáng ý chưa?
Xán Xán: …
Nhan Như Ngọc: không tốt a? Nếu không… Hàn huyên hồi lâu, cuối cùng Xán Xán vẫn không thể nào từ nơi Nhan Như
Ngọc có được cái gì cần thiết – ý kiến tốt, một lúc đã đến mười giờ,
Triệu Noãn Noãn khẳng định đã nằm ngủ.
Thôi, thấy Cao Vũ rồi
hãy nói cũng được! Trái tim Xán Xán đập mạnh hơn, lặng lẽ mở cửa phòng
ra, nhón gót chân lén lén lút lút đi ra ngoài.
Trước liếc nhìn gian phòng của Triệu Noãn Noãn, quả nhiên cửa phòng đóng, trong khe cửa tối như mực.
Cơ hội tốt!
Xán Xán mừng rỡ trong lòng, kế hoạch đang như nàng dự tính, cho nên rón rén hướng cửa phòng Cao Vũ đi tới.
Khi nàng đi tới cửa phòng Cao Vũ, chuẩn bị đưa tay gõ cửa, trong phòng
bỗng nhiên truyền đến thanh âm hai người nói chuyện với nhau, tâm Xán
Xán cả kinh, bận rộn rút tay trở về.
Đã buổi tối, trong phòng Cao Vũ tại sao có thể có người?
Lòng hiếu kỳ đưa nàng tới đứng ở cửa, tinh tế nghe.
Trong phòng đúng là có thanh âm hai người, mặc dù ép tới rất thấp,
nhưng Xán Xán vẫn phân biệt ra được một người là Cao Vũ, còn người kia
dĩ nhiên là người nàng cho rằng còn ở trong phòng Triệu Noãn Noãn!
Đây là chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ không phải là đang giận nhau
sao? Tại sao phải len lén ở trong phòng nói thì thầm như vậy? Khó có thể là.. Muốn chia tay!
Xán Xán quá sợ hãi, kiềm chế cảm xúc kích động, tiếp tục dán tai ở cửa nghe.
Vừa bắt đầu, thanh âm hai người cũng ép tới rất thấp, không thể nghe
được rõ ràng, một lát sau, tựa hồ là cảm xúc có chút lên cao, thanh âm
cũng vang vài phần, tiếng nói chuyện đứt quãng truyền vào tai Xán Xán.
“Ngươi thích làm sao thì làm, chính là đừng đụng vào hắn!” Đây là thanh âm của Triệu Noãn Noãn, tựa hồ mang theo chút ít tức giận.
Hắn? Xán Xán ngẩn người, cái hắn này là thần thánh phương nào? Là nam hay nữ? Đang buồn bực rất, thanh âm Cao Vũ truyền đến.
“Làm sao? Ngươi không nỡ rồi?”
“Ngươi nói nhăng gì đó!”
Hừ lạnh một tiếng, “Ta có nói không rõ sao? Trong lòng ngươi rõ ràng nhất mà.”
Sau đó hai người lâm vào trầm mặc, Xán Xán nghĩ không ra. C