
h cực khêu gợi.
Hỏi: Giả thiết có một soái ca siêu cấp bỗng nhiên tới gần bạn, mắt chăm chú ngắm nhìn bạn, sau đó dùng cái âm thanh khêu gợi kia kêu tên bạn
thì bạn sẽ làm gì?
Không sai! Xán Xán dĩ nhiên phải đỏ mặt, tim rung. (AA: *mơ mơ màng màng suy nghĩ chuyện 3 trắm*)
Giờ phút này, khoảng cách giữa hai người chỉ còn kém vài thước, Xán Xán cơ hồ muốn ngừng thở.
Bỗng nhiên, Cao Vũ ngoắc ngoắc khóe miệng, “Em biết dầu gội đầu để đâu không?”
Xán Xán đang mơ mơ màng màng, “Trong tủ ở nhà vệ sinh”
“Hộc tủ thứ mấy?”
“Thứ hai”
“Cảm ơn em họ.” Khuôn mặt lớn trước mắt cô rời đi.
Cảm giác bị áp bức đột nhiên biến mất khiến cho Xán Xán tạm thời thanh tỉnh được một chút, lúc này Cao Vũ đã ra khỏi phòng cô.
“Đợi đã! Anh còn chưa nói rốt cuộc anh tới đây để làm gì a?”
“Đã hỏi rồi.” Cao Vũ quay đầy, ném cho nàng một khuôn mặt tươi cười.
Xán Xán lúc này phát điên.
Thì ra là tên kia sáng sớm đánh thức cô chỉ để hỏi dầu gội đầu để đâu -_-!!!!
———–
Buổi trưa, phòng bếp, Triệu Noãn Noãn đang bắt tay vào giải quyết vấn đề no ấm của ba người.
“ Xán Xán!” Anh gọi Xán Xán đang ở trong phòng.
Không có phản ứng.
“Xán Xán!”
Rốt cục một bóng người như du đãng đi ra ngoài.
“Chuyện— gì — a— ” Cô buồn bã ỉu xìu.
Triệu Noãn Noãn bị đôi mắt sưng vù của cô hù dọa, “Em bị sao vậy?”
“Em không —-ngủ— đủ giấc—-“ Xán Xán vừa nói vừa ngáp.
Không sai! Vì sáng nay bị Cao Vũ quấy rầy, hại cô thiếu ngủ nghiêm
trọng, buổi sáng nghiêm chỉnh cũng rơi vào trạng thái tự do.
“Ai bảo em không đi ngủ sớm một chút, đáng đời!” Triệu Noãn Noãn khinh thường liếc cô một phát, “Đi! Đem hành đến đây”
“Hả—-“ Xán Xán đáp một tiếng, chạm rãi chuyển hướng sang tủ lạnh, sau đó chậm rãi quay lại.
“Anh nói là củ hành, không phải cà rốt!” Triệu Noãn Noãn mặt đen hơn cái đáy nồi.
“ Có —- khác—– nhau —-đâu——”
Bỗng nhiên không còn thấy củ cà rốt trong tay nữa, Xán Xán còn không
kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bên tai truyền đến tiếng nói khản đặc
“Không khác nhau sao, một dài một tròn đó… Em nói xem có đúng không hả?
Em họ.”
Vừa nghe cái từ này, Xán Xán đang buồn ngủ liền tỉnh
dậy, giống như uống phải thuốc lắc, người không còn uốn éo, lưng cũng
thẳng ra, chân không còn nhè nhẹ bồng bềnh nữa mà tự động chuyển sang tư thế chiến đấu.
“Em họ thấy anh thì rất vui sao?” Cao Vũ cầm củ cà rốt lấy từ tay cô tung tung lên, nụ cười như cũ.
Vui cái đầu anh! Xán Xán hung hăng trừng mắt liếc tên kia một cái, không phải do anh hại sao?
“Tôi đi lấy củ hành!” Cô quyết định sử dụng chính sách không đếm xỉa đến ai kia.
“Đừng có cầm nhầm nghen, cà rốt tròn là giống em đấy.”
Xán Xán lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té xuống đất.
Cao Vũ! Tôi hận anh!!!! Buổi tối, trong phòng Xán Xán, đêm nào cũng túc trực trên QQ
Nhan Như Ngọc: Xán Xán, hôm nay ta lại thấy soái ca nữa!!!
Xán Xán: Ờ
Nhan Như Ngọc : Ta có chụp ảnh của anh ấy nữa nè! Mi có muốn xem không?
Xán Xán: Tùy hỉ công đức.
Nhan Như Ngọc: -_-!!! Xán Xán, mi bị bệnh hả? Trước kia chỉ cần vừa nói đến soái ca, mi lập tức hưng phấn hơn ta gấp trăm lần nha.
Xán Xán: Ta rất buồn ngủ…
Nhan Như Ngọc: Không thể nào! Hôm nay mi không ngủ đủ 12 tiếng sao?
Xán Xán: …
Nhan Như Ngọc: ? ? ?
Một phút đồng hồ trôi qua.
Nhan Như Ngọc: Còn đó không? Sao không trả lời?
Xán Xán: Như Ngọc a, mi nói xem, tội giết người có nhất định sẽ bị tử hình không?
Nhan Như Ngọc: -_- ['> ['> ['>
Xán Xán: Không giết chết, chỉ đem chém đến bán thân bất toại thì phải ở tù mấy năm ?
Nhan Như Ngọc: Xán Xán, mi bị mộng du mà còn có thể dùng máy tính a?
Xán Xán: …
Lại một phút đồng hồ trôi qua.
Xán Xán: Mi có cách nào để giết người mà không cần ngồi tù không ?
Nhan Như Ngọc: Có!
Xán Xán: @@ Cách gì???
Nhan Như Ngọc: Giết xong liền tự sát [1'>
Xán Xán: T.T
Nhan Như Ngọc: Xán Xán, ta thấy hay là mi đi ngủ đi, buổi tối đừng có suy nghĩ lung tung.
…
Nhờ Nhan Như Ngọc khuyên ngủ, Xán Xán tạm thời bỏ qua ý định giết Cao Vũ , nhưng cô lại nhanh chóng hối hận.
“Em đang làm gì đó?”
Hù người sao! Xán Xán khẽ run rẩy , chậm rãi quay đầu lại, không ngoài dự đoán liền thấy Cao Vũ đứng phía sau.
“Anh, anh, anh, vào bằng cách nào?”
Cao Vũ làm động tác đẩy cửa “Giống hồi sáng thôi.”
“Anh vào đây bao lâu rồi?” Sẽ không trùng hợp tới mức những lời vừa nói đã bị anh ta thấy được chớ?
“Cũng không lâu lắm..”
May quá…Xán Xán thở phào nhẹ nhõm.
“Vừa lúc em nói giết người có nhất định sẽ bị tử hình không”
Ách, Xán Xán khóe miệng co giật một chút.
“Nói chung, trừ trường hợp tự vệ, còn lại giết người luôn bị phán tử
hình. Dĩ nhiên có trường hợp được hoãn thi hành án mấy năm, nếu như vận
khí tốt hơn thì từ hoãn thi hành án có thể sửa thành ở tù chung thân,
nếu như trong tù có biểu hiện tốt một chút, nói không chừng 40 hay 50
năm là được phóng thích rồi.”
40-50 năm, chỉ hơi lâu một chút…. Khóe miệng Xán Xán lại co quắp thêm một chút.
“Nếu như người bị hại bị thương nặng, như bán thân bất toại chẳng hạn…
tệ lắm cũng bị chung thân, so với tình huống anh vừa nó