
quán ăn san sát, cũng không thiếu đồ ăn
vặt.
Trên thực tế, so với hạng mục trò chơi, nhai thức ăn ngon có thể khiến cho Xán Xán hứng thú hơn.
“Thịt dê xiên!” Xán Xán hai mắt tỏa sáng, phi qua.
Triệu Noãn Noãn một phen kéo nàng, “Đừng ăn, bẩn.” Đối với người ưa
thích sạch sẽ như hắn mà nói, xiên thịt dê bên cạnh vũng nước quả thực
chính là đại danh từ dơ dáy bẩn thỉu, loại vật này làm sao có thể bỏ vào trong miệng được?
“Không sao! Nhắm mắt làm ngơ!” Đôi mắt Xán Xán – trông mong nhìn thịt dê xiên thành chuỗi, nước miếng chảy ròng.
“Không được, ta không cho ngươi ăn.” Thái độ Triệu Noãn Noãn cũng rất là kiên định.
Thức ăn ngon trước mặt, Xán Xán đương nhiên là không thuận theo, không buông tha, “Ta muốn ăn! Ta chính là muốn ăn!”
“Nàng thích thì cho nàng ăn đi.” Cao Vũ bỗng nhiên thoát ra một câu.
Chính là vậy! Xán Xán thấy có quân đồng minh, nhất thời khí thế dâng cao rất nhiều.
“Bất quá, nghe nói bây giờ thịt dê xiên cũng là thịt heo chết gia công, cũng không biết là thật hay giả…” Vừa nói vừa hướng Xán Xán không ngừng đổ mồ hôi nháy mắt mấy cái, “Ngươi cũng đừng quá lo lắng, không thể nào vận khí ngươi kém như vậy, lại gặp phải chuyện đó.”
“… Thôi, ta nghĩ là không nên ăn.”
Ủ rũ từ quán thịt dê xiên rời đi, đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống một tiếng thét chói tai.
“Xán Xán? !”
Nàng quay đầu lại nhìn, nhất thời hai mắt sáng lên.
“Như Ngọc? !”
Xán Xán không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải Nhan Như Ngọc, hai người gặp nhau, rất có cảm khái đầu đường gặp tri kỷ. Bởi vì ăn không được
thịt dê xiên mà tâm tình như đưa đám, nhất thời đảo qua quét sạch.
“Xán Xán, làm sao ngươi tới nơi này ?”
“Hôm nay sinh nhật của ta.”
“Đúng nga! Ta cũng nhớ hôm nay là sinh nhật của ngươi!”
“Còn ngươi? Ngươi tại sao lại tới nơi này?”
Mặt Nhan Như Ngọc hơi đỏ lên, “Ta cùng bằng hữu ta đi chơi…” Nàng vừa nói, mắt liếc phía sau.
Xán Xán nhìn qua đầu, thiếu chút nữa té.
Chỉ thấy đứng phía sau Nhan Như Ngọc là nam nhân tóc húi cua, vóc người trung đẳng, mày rậm mắt to, đặc biệt là hai cái lông mày giống như hai
cái bút sáp màu. Nhưng làm cho nàng khiếp sợ là tay trái nam nhân này
cầm một xiên thịt dê, tay phải cầm hai que kẹo đường, trên cổ còn quàng
một cái khăn quàng đỏ lòm, cộc lốc hướng nàng nhếch miệng cười một
tiếng.
Cả người Xán Xán rùng mình một cái, thử dò xét tính hỏi, “Như Ngọc, hắn là?”
Trong nháy mắt Như Ngọc tỷ tỷ mặt tựa như hoa đào, xấu hổ hơi phong
trần cười một tiếng, “Hắc hắc, hắn là bạn trai ta.” Bạn trai! ! !
Sau khi khiếp sợ, trong đầu Xán Xán nhanh chóng hiện ra Nhâm bạn trai trước đây của Nhan Như Ngọc.
——— phân cách tuyến bắt đầu nhớ lại ———
Bạn trai thứ nhất của Nhan Như Ngọc xuất hiện thời điểm nàng học lớp
năm tiểu học, người này tên là Vương Da lông ngắn, đặc điểm lớn nhất là
thích ăn, đặc biệt là chấp niệm đối với sô cô la đã đến trình độ người
thường không thể tưởng tượng!
Hai người gặp gỡ một năm, cuối
cùng tình yêu làm Nhan Như Ngọc cuồng mập hai mươi cân ấy đã đại giá kết thúc, từ đó về sau Nhan Như Ngọc chỉ cần vừa nhìn thấy sô cô la sẽ gián đoạn co quắp, cộng thêm nôn mửa không ngừng.
Nhâm bạn trai thứ hai của Nhan Như Ngọc xuất hiện thời điểm hai người bọn họ học lớp mười một, người này tên là Ngải Mai Lực, yêu thích lớn nhất là thảo luận bí
quyết dưỡng da, am hiểu nhất kiểu thêu chữ thập, kim may vừa xuất không
người nào có thể địch nổi.
Lúc này hai người chỉ gặp gỡ ba
tháng, cuối cùng Ngải Mai Lực mất tích trong một ngày mùa thu nở đầy hoa cúc đã đặt dấu chấm hết. Nghe nói cả nhà di dân đi Thái Lan, đến nay
cũng không có một chút tin tức, sinh tử chưa biết.
Sau khi Nhan Như Ngọc Chịu đủ bi thương tình cảm, rốt cục khi ở đại học nàng đã tìm
được mùa xuân thứ ba, lần này là xã trường câu lạc bộ thể dục của
trường, toàn thân da thịt cường tráng có thể tính tới việc đoạt cup,
cũng bởi vì ở tiệc khiêu vũ năm đó hóa trang sắm vai David, nhất cử
quang vinh năm đó toàn bộ được hiệu thụ…chiến thắng năm đó là sự kiện
chấn động thứ hai ở trường. Kết quả tới ngày thứ hai, cùng cô gái đệ
nhất danh chủ tịch câu lạc bộ chạy vật lộn, hôm nay tính cách trẻ con
cũng ít nhiều được thể hiệu .
———– kết thúc phân cách tuyến nhớ lại ———–
“Xán Xán, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?” Nhan Như Ngọc thấu tới đây.
“Không có! Không có gì!” Xán Xán len lén liếc vị nam nhân quàng khăn kia, không khỏi cả người sợ hãi.
“Đúng rồi, một mình ngươi tới sao?”
Ta?
Vừa nghe hỏi, Xán Xán mới đột nhiên nhớ tới hai người còn đứng phía sau mình, đang muốn giới thiệu.
“Này, mỹ nữ!” Cao Vũ bước lên, hướng Nhan Như Ngọc cười chào hỏi.
“Ngươi, ngươi, ngươi…” Ào ào xôn xao, Nhan Như Ngọc chỉ vào Cao Vũ giật mình trong chốc lát, lấy lại tinh thần, đem Xán Xán kéo đến bên cạnh,
giảm thấp thanh âm nói, “Xán Xán, ngươi không thể nào? Đều nói ngựa tốt
không nhai lại cỏ!”
Thấy nàng hiểu lầm, Xán Xán bận rộn giải thích, “Không phải…”
“Ta biết!” Nhan Như Ngọc cắt đứt lời của nàng, “Mặc dù ngươi cũng không được tốt mã lắm, nhưn