
àng, trông không khác
gì Tiểu Phàm Phàm.
Thím Đường là người đã kết hôn, lúc này cũng cảm thấy đỏ mặt tía tai, vội vàng dúi Tiểu Phàm Phàm vào trong lòng Trác Thiệu Hoa:
- Tôi đi giúp dì Lữ nêm nếm đây.
- Anh… cố ý, còn em là vô tình. – Ánh mắt Gia Hàng muốn giết người không dấu vết.
- Có phải tâm trạng bực bội, muốn xả lên người Phàm Phàm không?
Tim Gia Hàng nghẹn lại, một cảm xúc kỳ lạ như một cái chai đầy nước trên tay, không cẩn thận đổ ra tung tóe:
- Em là người như thế sao? Nếu anh cảm thấy em như vậy, được, em đi.
Nói xong, cô bỏ đi thật.
Tiểu Phàm Phàm đang mếu máo bỗng cười khanh khách thành tiếng, mắt vẫn còn
ngấn lệ nhưng tiếng cười lại giòn tan thích chí, như thể sợ Gia Hàng
không nghe thấy, sẽ bỏ đi một nước.
Như thể đang nói: Cậu không đau, nếu có đau cũng chịu được, chỉ cẩn Heo không đi.
Trác Thiệu Hoa nhìn con trai, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thê
lương, anh nhớ đến giấc mơ hôm ấy, Gia Hàng xách hành lý, bỏ đi đầu
không ngoảnh lại.
Anh siết chặt Phàm Phàm vào trong lòng, chính là cảm giác này phải không, bất lực và hoang mang.
Đã đi ra tới cửa, Gia Hàng dừng chân, từ từ ngoảnh đầu lại.
Hình ảnh ấy như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim cô: thủ trưởng ôm
Phàm Phàm, Phàm Phàm cười trong nước mắt, thủ trưởng thâm trầm như núi.
Tim, trong nháy mắt bỗng đau đến mềm đi, xót xa.
Cô gần như là hung dữ giằng lấy Phàm Phàm:
- Xin lỗi Tiểu Phàm Phàm, Heo không ngoan, Heo xấu xí, Tiểu Phàm Phàm là người tốt.
Tiểu Phàm Phàm ê a như hiểu lời cô nói, cái miệng mấp máy như trả lời.
Trác Thiệu Hoa thở dài, xoa đầu cô:
- Anh cũng xin lỗi, vừa rồi chỉ nói đùa thôi, nhưng vô duyên quá.
- Không có, tại em chuyện bé xé ra to. – Cô ngượng ngịu dụi đầu vào bụng Phàm Phàm, thôi xong, chẳng còn mặt mũi nào gặp ai.
- Vậy chúng ta tha thứ cho nhau nhé, đi tắm đi, thay bộ quần áo thoải mái vào, lát nữa ăn lẩu! Nói thật nhé, anh không thích bộ này lắm đâu.
Màu đen quá buồn tẻ, không hợp với khí chất thanh tân của Gia Hàng.
Gia Hàng không trả Tiểu Phàm Phàm lại cho thủ trưởng mà bế thẳng vào phòng
dành cho khách. Cô cảm thấy lúc này mà rời khỏi Tiểu Phàm Phàm dù chỉ
một giây, cũng là vô cùng tàn nhẫn.
- Tiểu Phàm Phàm, nhắm mắt lại, không được nhìn trộm nhé.
Cô không tắm, nhanh nhẹn cởi váy ra, thay bộ đồ mặc lúc sáng. Tiểu Phàm Phàm nằm trên giường, khua chân múa tay, mắt tròn xoe.
Thay quần áo xong, một lớn một bé hôn hít chán chê rồi hí hửng ra phòng ăn
ăn lẩu. Lúc ăn lẩu, Trác Thiệu Hoa nói với thím Đường, tối nay Phàm Phàm ngủ với thím, anh có việc bận.
Thím Đường và dì Lữ đưa mắt nhìn nhau cười tít, luôn mồm nói được.
Tưởng anh phải làm thêm, Gia Hàng không hỏi nhiều. Cô muốn hùng dũng xung
phong nói muốn ngủ với Phàm Phàm, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi, ngủ trên
đất chẳng dễ chịu chút nào.
©STE.NT
Ăn xong, Trác Thiệu
Hoa vào thư phòng, thím Đường bế Phàm Phàm đi uống sữa. Gia Hàng về
phòng mở máy tính, vào trang duniang[1'> tìm đồng hồ nguyệt tướng
Blaincpain, vừa tìm đã có ngay kết quả. Cô thẫn thờ nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ giống hệt đồng hồ của cô trên màn hình một lúc lâu rồi đứng dậy ra ngoài, đi về phía phòng làm việc.
[1'> Một công cụ tìm kiếm của Trung Quốc.
Ánh đèn trong thư phòng tỏa sáng dịu dàng, Trác Thiệu Hoa đang ngồi trên
sofa gọi điện thoại, mỉm cười dùng khẩu hình nói với Gia Hàng đang đi
vào: Đợi chút!
Gia Hàng đã từng vào phòng làm việc một lần, vào
để lên mạng trong thời gian gọi là ở cữ. Thư phòng được bài trí một cách xa hoa ngầm điển hình, những đồ gia dụng trông cồng kềnh thô kệch kia
đều làm từ gỗ hoàng lê nổi danh. Mở tủ sách ra, có thể ngửi thấy một mùi hương thanh thanh tỏa ra từ những giá gỗ bên trong. Giá gỗ bên trong
làm từ cây long não hương, chống ẩm chống mối, còn có tác dụng khử mùi.
Gia Hàng ngồi ở một góc sofa, bĩu môi: thủ trưởng cũng là người giàu có!
- Được, vậy cảm ơn anh trước, lát nữa gặp!
Trác Thiệu Hoa cúp máy, ngẩng đầu lên. Gia Hàng liếc mắt sang, nhìn thấy yết hầu anh khẽ động đậy một cách khó nhận biết.
- Mệt không? – Trác Thiệu Hoa mỉm cười đưa tay chầm chậm vuốt tóc cô,
không theo quy luật, hôm nay còn cất công chỉnh sửa, nhưng những cọng
tóc vẫn dựng lên, đúng là giống cá tính của cô bé này, không dễ dàng
khuất phục.
Cô lắc đầu, mím môi chặt.
- Vậy thì tốt, lát nữa chúng ta đi tới chỗ này.
- Đi đâu?
- Tạm thời bí mật. Có chuyện gì muốn hỏi anh à. – Anh nhìn đôi tay không ngừng vặn vẹo của cô, như thể đang đắn đo điều gì.
Gia Hàng nghiêng người nhìn thẳng vào mắt anh:
- Ừm… anh có từng gạt em không?
Trác Thiệu Hoa sững người:
- Sao lại hỏi như vậy?
- Anh nói trước là có hay không đã?
Anh trầm ngâm một lát rồi mới nói:
- Không.
Anh nói thật khẽ, như không muốn làm kinh động tới dòng không khí đang chầm chậm chuyển động một cách im lặng trong giây phút này.
- Hừm, rõ ràng bây giờ anh đang lừa em. – Gia Hàng bỗng xắn tay áo lên, cởi chiếc đồng hồ trên tay ra. – Em hỏi anh nó có đến một nghìn không, anh bảo…
- Không khác mấy. – Trác Thiệu Hoa nói nốt hộ cô.
- Khác một nghìn tám trăm d