
cái lưng ghế đen đúa.
Gia Hàng nhảy dựng lên:
- Chờ chút.
Vẫn mềm lòng, áo khoác của thủ trưởng đắt lắm, cô không đành lòng. Cô cởi cái áo khoác ngắn của mình ra, lót xuống dưới:
- Vắt đi!
Cái áo này cô mua ở chợ Sở thú, gần một trăm tệ, bẩn thì vứt vào máy giặt,
phơi khô thì vẫn thế. Tiền giặt khô cái áo khoác của thủ trưởng e là còn đắt hơn cái áo bông này.
Đôi mắt Trác Thiệu Hoa sâu thẫm lại, sau đó nở một nụ cười cực kỳ khoan khoái.
Họ vừa gọi xong đồ ăn thì rèm cửa lại loạt soạt kêu.
Ninh Mông hai tay ôm ngực, vẻ mặt kinh hoành, trông như thể con gái nhà lành bị cường hào ác bá bắt cóc.
Dưới ánh đèn sáng rực, trên đầu Thành Công mọc lên một cái u to như quả ổi.
- Anh… anh đã làm gì cậu ấy?
Theo phản xạ, trong đầu Gia Hàng lóe lên một cảnh tượng cấm.
Tâm trạng Thành Công sa sút đến tận đáy:
- Cái xe bé bằng bàn tay thì làm được gì? Đồ đầu óc heo.
Mày kiếm cau lại, chán ghét nhìn xung quanh:
- Chết tiệt, sao lại chọn cái chỗ rách nát này?
- Không muốn ăn thì có thể về! – Gia Hàng hết sức thẳng thắn.
Ninh Mông run rẩy nép sau lưng Gia Hàng, lí nhí:
- Mình không ngồi cùng anh ta đâu.
- Anh ta làm gì mà dọa cậu đến mức này? – Gia Hàng kéo ghế cho Ninh Mông, để cô ngồi sát vào mình.
Ba người ngồi một góc, một mình Thành Công vẫn đứng một góc.
- Anh ta nói anh ta là bác sĩ khoa Phụ sản, mình cảm thấy mình như bị anh ta lột trần. – Ninh Mông nức nở.
Gia Hàng trợn mắt:
- Ai bảo hồi đại học cậu nhìn trộm nhiều giai đẹp như vậy, bây giờ bị quả báo đấy!
- Con Heo này… – Ninh Mông tức tối đá Gia Hàng dưới gầm bàn.
Cô cười cười né về phía Trác Thiệu Hoa. Trác Thiệu Hoa mặc cho cô nghiêng về phía mình, thong thả nói với Thành Công:
- Gia Hàng nói đồ ăn ở đây ngon.
- Lời cô ta nói cậu cũng tin? – Thành Công ôm cục u trên đầu, chỉ thiếu nước đập bàn căm phẫn.
- Tôi không nên tin sao? – Trác Thiệu Hoa hỏi.
Thành Công á khẩu. Sắc không mê hoặc người, người tự mê.
Bốn vị khách quý giá lâm khiến ông chủ hoang mang vì đượu ưu ái, một hàng
phục vụ lũ lượt mang bếp lẩu và bát đũa lên, nồi lẩu cũng mang ra vèo
vèo, chẳng mấy chốc đã sôi sùng sục.
Ninh Mông muốn tìm thứ gì thật nóng để ủ ấm trái tim bị tổn thương, vội vàng cầm đũa.
Thành Công bực bội không biết trút vào đâu, bèn đổ hết lên đầu nồi canh sôi lục bục, gắp toàn thịt vịt.
Trác Thiệu Hoa vẫy tay ra hiệu cho ông chủ mang lên một cốc nước nóng. Anh
cầm đũa của mình và của Gia Hàng lên, dội qua nước nóng, rồi lại lau
bằng khăn ướt, sau đó mới đưa lại cho Gia Hàng.
Ninh Mông và
Thành Công đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn đũa trong tay mình, miếng thịt
trong mồm không biết là nên nuốt xuống hay nên nhổ ra.
- Ăn tỏi không? – Hộp gia vị ở cạnh tay anh.
- Không, miệng sẽ có mùi. – Gia Hàng lắc đầu.
Thành Công anh dũng nuốt miếng thịt xuống:
- Có mùi thì đã sao, cả hai cùng ăn là được, ai còn chê ai nữa.
Lông mày Gia Hàng xoăn tít lại, lưu manh đúng là lưu manh, nói câu nào cũng thô bỉ ác liệt.
- Cô Ninh và Gia Hàng là bạn đại học? – Trác Thiệu Hoa lên tiếng đúng
lúc, đẩy một đĩa tương ớt đến trước mặt Thành Công, cười cười với anh
ta.
- Vâng! – Ninh Mông gật đầu.
Thành Công thầm mắng cho nhỏ ngốc.
- Đại học nào? – Trác Thiệu Hoa lịch sự vớt một muỗng đồ ăn cho vào bát Ninh Mông.
- Bọn tôi đều học khoa Máy tính của Bắc Hàng[4'>.
[4'> Tên viết tắt của Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh.
- Khoa Máy tính Bắc Hàng đứng nhất nhì cả nước, cô Ninh đây rất xuất sắc.
Xí, Thành Công bĩu môi, thế chẳng phải là khen con Heo kia xuất sắc trá
hình sao? Anh ta chẳng nhìn ra con Heo kia có chỗ nào xuất sắc cả.
- Gia Hàng, cô đừng nói lẩu ở đây rất ngon. – Lòng Thành Công nảy lên một cái.
Gia Hàng đắc ý:
- Tuy phải đi hơi xa, nhưng xứng đáng mà, đúng không?
- Ừ, cực kỳ xứng đáng. Cô có biết ăn lẩu này gợi cho tôi nhớ tới điều gì
không? – Thành Công nhếch môi, để lộ ra hàm răng trắng bóng.
- Điều gì? – Gia Hàng và Ninh Mông đều tò mò nhìn anh ta.
Thành Công gõ đôi đũa lên cạnh nói, chỉ vào thức ăn trong nồi lẩu sôi lục bục:
- Lúc mổ, phanh ruột gan ra, nào lòng nào dạ, cũng chẳng khác gì thế này.
Ninh Mông vội đưa tay bịt mồm.
Gia Hàng nheo mắt lại.
Trác Thiệu Hoa mặt không biến sắc.
- Sao thế, ăn đi thôi! – Thành Công nhiệt tình mời mọc. – Lâu lắm rồi tôi không được ăn thứ gì hợp khẩu vị như thế này. Có lúc làm phẫu thuật
đúng vào giờ ăn trưa, cơm hộp chuyển vào phòng mổ, tôi mở hộp cơm rồi
nhìn khoang bụng đang phanh ra của bệnh nhân, thầm nghĩ nếu đó là nồi
lẩu thì tốt biết mấy.
Ninh Mông hoảng hốt chạy vọt ra ngoài như một chú thỏ.
Gia Hàng hầm hè lườm Thành Công rồi đuổi theo.
- Chuyện này chẳng có gì hay ho.
Trác Thiệu Hoa ngắm nghía cái bát sứ thô kệch trước mặt, miệng bát đã mẻ vài chỗ, anh cẩn thận tránh đi để khỏi bị cứa vào miệng.
- Nhưng hiệu quả rất rõ rệt. – Thành Công hào hứng ăn.
Trác Thiệu Hoa cười:
- Lâu nay tôi không biết thì ra cậu lại thù dai như thế.
- Vậy phải xem đối tượng là ai.
- Chỉ với Gia Hàng thôi? – Trác Thiệu Hoa hỏi.
Thành Công ngẩn ra, lập tức mỉm cười:
- Hôm nay người tôi trả thù là