XtGem Forum catalog
Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325302

Bình chọn: 8.00/10/530 lượt.

iáo sư bên ngoài đến chấm điểm, bọn họ tin tưởng

anh.

Không ngờ khi công bố kết quả; người đứng đầu, là anh và cô.

Tối hôm đó, anh không tới tìm cô, không biết gặp nhau phải nói những gì,

trong lòng lại cảm thấy tự hào vì cô. Anh xiết bao hy vọng Bộ Công nghệ

Thông tin sẽ cấp cho trường hai suất học bổng, như vậy anh và cô đều có

thể cùng nhau tung cánh.

Quan hệ giữa họ, từ giờ phút đó; bỗng bị ngăn cách bởi một lớp cửa sổ bằng giấy. Bên kia cánh cửa sổ là gì, cả

hai đều rõ, nhưng không ai chọc thủng ra. Cảm giác như vậy cũng tốt,

dường như bên ngoài cảnh đẹp vô biên, nhưng nơi này là tốt nhất.

Anh tới tìm Chủ nhiệm khoa, đưa ra suy nghĩ của mình.

Chủ nhiệm khoa tỏ vẻ không tán thành:

- Phía Bộ coi trọng em, đâu chỉ là về thành tích, mà còn xét trên các

phương diện khác, quyết định này sẽ không thay đổi, em nhất định phải

sang Mỹ. Còn về phía Gia Hàng, khoa sẽ cân nhắc việc cho trò ấy học tiếp thạc sĩ. Em thân với trò ấy, hãy khuyên trò ấy chủ động bỏ cuộc, nếu

không chúng tôi sẽ dùng cách.

Làm sao anh có thể nói ra những lời đó ?

Anh chỉ có thể lựa chọn im lặng, cảm thấy vô cùng bất lực.

Một cách tự nhiên, việc trưng cầu ý kiến toàn thể giáo viên và học sinh trong khoa được tiến hành, Gia Hàng không được chọn.

Anh chẳng chút vui mừng, sự hụt hẫng của cô cũng hết sức rõ rệt.

Cô lại bắt đầu tránh mặt anh rồi.

Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, Gia Hàng đã vội vã về quê, không nói với anh lời nào.

Anh lần lữa tới tận giữa tháng Chín mới đi Mỹ, mấy ngày trước khi đi, ngày

nào anh cũng tìm cô. Cô rất bận, nếu không đi học thì tới thư viện, buổi tối có một chút thời gian thì lại tới nhà hàng Tây để làm thêm. Bận tới mức không có thời gian nói chuyện với anh.

Cô cũng không tiễn anh lên máy bay.

Anh viết email cho cô, cô không trả lời. Anh liên lạc với giáo sư, giáo sư

nói cô lại lông bông lang bang như trước kia, thường xuyên trốn học.

Anh phải mất rất nhiều thời gian, mới quen với việc bên cạnh mình không có cô.

Anh mang theo chiếc tai nghe cả hai cùng nghe, một bên tai nghe không có ai đeo, anh chỉ có thể nhét một bên vào tai mình, để cái tai nghe còn lại

lửng lơ ở đó, sợi dây thõng thành hình chữ I, vắt vẻo một bên người.

Đại học Harvard đã có mấy trăm năm lịch sử, khuôn viên rất đẹp, khi thả

bước giữa những tòa nhà mái ngói đỏ tươi xưa cũ, anh thường dừng chân,

chầm chậm ngoái đầu lại.

Anh đã đợi ba năm, nhưng cô không xuất hiện.

Thư Đình có một bài thơ tên là Thề non hẹn biển, đoạn cuối viết:

Đôi lúc

Nghe được tên em

Anh chợt run lên, chỉ là vì

Tàn thuốc rơi trên ngón tay anh

***

Ngoài cửa sổ trời đã sáng, Na Uy cuối cùng cũng đã chuyển sang ban ngày, lúc này là mười giờ sáng.

Anh đưa tay cào cào mái tóc, ngẩng đầu lên, ngón tay không tự chủ được cứ run lên.

***

Qua một đêm gió lộng, bậu cửa sổ lại dày thêm một tầng lá rụng, có cả vài

cánh hoa cúc từ ngoài tường bay vào. Dì Lữ vừa quét vừa lẩm bẩm, sao mà

làm mãi không hết việc!

- Dì Lữ, chào buổi sáng! – Cửa phòng dành cho khách bật mở, Gia Hàng toe toét cất giọng chào.

Đúng là tuổi trẻ, da dẻ trơn mịn, gương mặt sáng bừng như thoa phấn, môi

hồng răng trắng, hàng mi dài chấp chới, đôi mắt long lanh như sao sáng.

- Chào, hôm nay thời tiết đẹp thật!

Gia Hàng nheo mắt nhìn khoảng trời ửng hồng ráng mây khuất sau lùm cây, bàn tay thò ra ngoài trời cũng không còn lạnh cóng như mấy hôm trước nữa.

- Vâng ạ, trời cao xanh ngắt ô kìa… – Cô bật cười thành tiếng.

Ngày 16 tháng Mười một, ngày ân xá của cô, ông trời đương nhiên phải chiều lòng người rồi.

Từ hôm nay trở đi, cô phải điều chỉnh cuộc sống, trở về với quỹ đạo trước

đây, sau này, muốn ăn lạnh cứ ăn, muốn hóng gió cứ hóng, muốn dầm mưa cứ dầm, muốn thức trắng đêm thì thức đêm.

Năm tháng huy hoàng ơi, bầu trời tự do ơi, mau tới đây!

Quét xong khu này, Dì Lữ chuyển sang dãy phòng phía Bắc, Trác Thiệu Hoa cũng đã dậy. Hôm nay Tiểu Phàm Phàm mặc bộ đồ mới cứng, đội cái mũ gấu trúc

có cái tai mềm mượt, vừa ấm áp vừa đáng yêu. Chiếc mũ này hôm qua thím

Đường cất công ra ngoài mua về cho cu cậu.

- Thiếu tướng Trác, có cần mua thêm vài thứ đồ gia dụng hay đồ đạc mới gì không ạ? Gia Hàng đã hết cữ, nên dọn vào phòng ngủ chính thôi. Đồ đạc trong đó là của Lâm

Giai Tịch dùng khi còn sống, dì Lữ chu đáo nghĩ.

Trác Thiệu Hoa lắc đầu:

- Tạm thời không cần. Gia Hàng?

Anh nhìn thấy cô lượn lờ từ phòng này sang phòng khác, lại còn cất công chạy ra chào hỏi hai cậu lính cần vụ.

Hai cậu lính cần vụ của anh không xuất thân từ Cục Hậu cần mà từ lính tự

vệ. Không biết cô nghe người ta nói thế nào mà cực kỳ kính nể, đôi mắt

đảo không ngừng thường dán chặt vào người họ, hết sức kinh ngạc.

- Có mặt! – Cô tinh nghịch chào anh theo kiểu nhà binh.

- Ăn sáng xong, chúng ta ra ngoài đi công chuyện.

- Dạ ! Tối qua Tiểu Phàm Phàm ngủ không ngoan sao?

Thủ trưởng ngủ không ngon, trong mắt đầy tơ máu, trên cằm còn có một vết thương mới, lúc cạo râu lỡ tay.

Hôm nay phải đi làm hộ tịch cho Tiểu Phàm Phàm, còn phải đi cắt tóc cho cu

cậu theo đúng truyền thống, dì Lữ mua rất nhiều mó