
, không tè dầm, không khóc nhè, không mút tay, thì sau này
Heo sẽ cho con đi đánh bóng, sẽ viết trò chơi cho con, giới thiệu mấy cô em xinh đẹp cho con. Thế nào hả?
[1'> Tên đầy đủ là Totoro – Hàng xóm của tôi, là một bộ phim hoạt hình Nhật Bản nổi tiếng của hãng Studio Ghibli.
Thế mà Phàm Phàm cũng bi bô đáp lại, có lẽ là trùng hợp.
- Ha, con như vậy là đồng ý hay không đồng ý? Mau nói cho dì nghe. Đúng rồi, con còn chưa gọi dì lần nào, mau, gọi đi. Dì… ơi!
Người ngoài cửa không tài nào thấy lọt tai nữa, hắng giọng bước vào.
Gia Hàng ngoảnh đầu lại.
- Hay là gọi chị thì hơn. – Người đó nghiêm túc đề xuất.
- Ha ha! – Gia Hàng cười khan, chị thì cưa sừng làm nghé quá, tốt xấu gì cũng sinh ra nó mà. – Về sớm thế à?
- Thím Đường đâu?
- Thấy bảo đi siêu thị mua đồ, dì Lữ cũng đi, trong nhà chỉ còn em với Phàm Phàm.
Anh ừ một tiếng rồi quay người ra ngoài, lúc trở lại, áo khoác đã cởi ra,
trong tay cầm theo một quyển sách, kéo ghế ngồi trước nôi của Phàm Phàm.
Trong ánh sáng của ngọn đèn trên tường, bóng hai người họ vừa vặn chồng khít
lên nhau, thật giống cảnh gia đình đầm ấm, Gia Hàng muốn cười, ngỡ như
tiếp theo anh sẽ nói:
- Em đi nghỉ đi, để anh trông Phàm Phàm.
Ai dè anh mở sách ra đọc một cách chăm chú, không nói lời nào.
Phàm Phàm ngáp, cái đầu nhỏ ngọ nguậy, mí mắt díu chặt lại, rồi ngủ lăn.
Cô che miệng, cảm giác như cơn buồn ngủ cũng lây sang mình. Nhưng anh
không lên tiếng, cô ngại đứng lên, đành phải kiếm chuyện để nói.
- Ừm… – Đến bây giờ, cô vẫn không biết phải xưng hô với anh như thế nào
cho phù hợp, gọi cả họ cả tên hình như không đủ tôn trọng, chỉ gọi tên
không thì lại quá thân thiết, nếu bắt chước Thím Đường, gọi là thiếu
tướng Trác, hình như quá cứng nhắc, dứt khoát không gọi gì hết cho rồi. – Anh học đại học ở đâu?
- Đại học Quốc phòng. Giọng anh không thân thiết cũng không xa cách, ánh mắt không gần không xa.
- Không ra nước ngoài du học à?
- Ở Mỹ ba năm.
Cô phấn khích:
- Dùng bí danh hay tên thật? Có đem theo vệ sĩ không? Trên mạng nói Trung Quốc có mười vạn con em cán bộ đang du học ở Mỹ, tức là tương đương với từng ấy con tin có phải không?
- Hỏi nhiều quá rồi. – Cho nên anh từ chối trả lời.
Hàng mi dài khẽ run, cô không hề để tâm:
- Nghe nói cháu trai Kim Nhật Thành[2'> du học ở nước ngoài là dùng bí danh. Nếu anh dùng bí danh thì tên là gì?
[2'> Kim Nhật Thành (1912-1994): Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
Lần này, người nghe dứt khoát giả điếc.
- Đây cũng là bí mật quốc gia à, ờ, vậy không nói về nó nữa. Vậy… anh đã
gặp Lâm Lập Quả chưa, chính là con trai Lâm Bưu đó, ông ta rất đẹp trai
nhé, năm đó mẹ ông ta còn chọn vợ cho ông ta nữa…
Anh hoàn toàn câm nín, anh và Lâm Lập Quả sống cùng thời đại sao?
Suốt mấy giây im lặng, trái tim anh cũng đập thình thịch, không phải vì động lòng, mà là vì phiền muộn đến bất lực.
Khoảng cách mười tuổi, có lẽ là một hố sâu không tài nào bước qua được.
Bọn họ cùng hít thở dưới một vòm trời, nhưng lại thuộc về hai thế giới. Dù
năm tháng có xoay vần thế nào, cũng sẽ không bao giờ cùng chung một quỹ
đạo.
Cô không đợi câu trả lời, thấy anh trầm mặc, cô cũng im lặng, đung đưa bàn tay bé xíu của Tiểu Phàm Phàm, ngáp ngắn ngáp dài.
Anh dời mắt khỏi trang sách nhìn sang Tiểu Phàm Phàm đang nằm trên giường,
tim bỗng vô cớ nhói lên. Vết nhói này rất sâu, phải chạm vào mới thấy
đau, đau tê dại.
Thực ra cô cũng chưa bao giờ cố gắng xâm nhập
vào thế giới của anh, thậm chí không cả tò mò. Anh đã từng thấy cô đếm
ngón tay trong ánh nắng mặt trời, rất trẻ con, rất vô vị, cô đang sốt
ruột muốn bay đi. Những ngày tháng này lẽ ra phải đỏ da thắm thịt, cô
lại gầy đi rất nhiều, ngón tay xanh xao.
Cô không hề vui vẻ, tuy cô không biểu lộ ra ngoài.
Trời đổ mưa, trong cơn mưa còn mang theo những bông tuyết, im lìm. Những
chiếc lá rụng xoay tròn nhảy nhót khắp sân, nhiệt độ giảm mười độ, nếu
ra khỏi phòng đột ngột sẽ rùng mình vì lạnh.
- À… – Gia Hàng từ trong phòng chạy ra gọi anh lại. – Em có thể dùng máy tính của anh được không; em muốn kiếm tra thư.
- Có thể!
Cô vẫn luôn coi mình là khách, anh thở dài.
Hôm nay, tổ thành lập đội Kỳ binh mạng tổ chức cuộc họp đầu tiên.
Anh bước vào phòng họp, những nhân viên dự họp đã đến đông đủ, anh mở chiếc máy tính trước mặt, bỗng nhớ ra chiếc máy tính ở nhà cài mật khẩu, anh
quên không cho Gia Hàng biết mật mã.
Trước mắt tổ chỉ có mười
thành viên, hai người là chuyên gia an ninh mạng của Bộ Công nghệ Thông
tin được mời sang, còn lại đều thuộc đơn vị hiện nay. Trác Thiệu Hoa là
tổ phó, tổ trưởng là bí thư Thành. Chức vụ của bí thư Thành chỉ là danh
nghĩa, đến chào hỏi mọi người mấy câu rồi đi luôn.
Trác Thiệu Hoa bảo thư ký mở máy chiếu, quét mắt một lượt rồi đứng dậy.
- Cái gọi là Kỳ binh mạng, xét theo mặt chữ, chiến trường của chúng ta là ở trên mạng, kẻ địch mà chúng ta phải đối mặt là những cao thủ máy tính không rõ tên không rõ mặt núp sau màn hình máy tính. Công việc của
chúng ta là bảo vệ và phòng thủ an toàn mạng lưới của quân đội, muốn
hoàn th