
ới giờ, sáu bảy tiếng đồng hồ này,
anh không biết mình đã trải qua như thế nào. Đứng giữa dòng người mênh
mông, không tìm thấy hình bóng của cô, anh thật muốn gầm lên với ông
Trời. Nếu không phải anh vẫn giữ được tỉnh táo, anh thật sự muốn tới cầu cứu cha anh để huy động quân đội đóng ở Bắc Kinh, anh rất sợ, chỉ muộn
một giây, anh sẽ vuột mất cô nhóc này.
Anh tới trường Bắc Hàng
khi trời vừa nhập nhoạng, đi một vòng quanh sân trường. Anh đã kiểm tra
từng quán net một quanh trường, khiến mấy ông chủ quán đầu óc căng
thẳng, tưởng bị kiểm tra đột xuất.
Anh còn tới tiệm Xanh Thẫm, cô nhóc này đã từng làm thêm ở đó.
Cũng không biết là niềm tin ở đâu ra, cuối cùng anh lại quay lại Bắc Hàng
một lần nữa. Trong bóng đêm, anh nhìn thấy Chu Văn Cẩn mặt mày u ám vội
vã bỏ đi, trái tim anh bỗng bình tĩnh kỳ lạ.
Gia Hàng không ngủ
yên, vết thương bị nóng nên hơi ngứa, cô không nhịn được cứ cọ tới cọ
lui trong chăn. Anh vội túm hai tay cô, không cho cô ngọ nguậy nữa,
tránh đụng vào vết thương.
Gia Hàng chê tư thế này không thoải mái, xoay phắt người lại, đối mặt với anh.
Anh hôn lên tóc cô, mặc cô dùng khuỷu tay huých vào người, dùng chân đá anh.
- Thủ trưởng… – Cô bỗng rên lên.
- Ừ! – Anh dịu dàng đáp lại.
Rất lâu sau không có tiếng trả lời, thì ra là đang mơ.
Gia Hàng, trong giấc mơ của em, anh là người thế nào? Trái tim anh bất giác run lên, anh ngậm cánh môi cô, khẽ cắn một cái.
- Thủ trưởng…
Lần này cô đã thật sự tỉnh lại, hàng mi dài lướt qua bộ ngực trần của anh, hơi ngứa.
Anh thở dài, mới ngủ được một lúc thôi mà.
- Đừng nói gì, ngủ đi. – Anh thì thầm vào tai cô.
Gia Hàng mở to mắt trong bóng đêm, vừa rồi, cô đã nằm mơ. Cô dừng bên dòng
Đà Giang, bóng chiều ngày một sẫm lại, cô nhìn về phía trước, rồi quay
đầu nhìn lại, bỗng không tìm được đường về nhà, giật mình tỉnh dậy.
Giọng nói trầm ấm của anh khiến cô bình tĩnh lại.
- Em… không phải là không thể chấp nhận sự thật rằng chị hai là mẹ em,
nếu vậy, em hy vọng bố em là anh rể, chứ không phải là người kia. Khi
học cấp ba, có lần em tới Thiên Tân tham dự cuộc thi lập trình. Chị hai
phải đi tập huấn, không rảnh để đi cùng nên anh rể đi cùng em. Khi vòng
loại vừa kết thúc, nữa đêm em đau bụng lăn lộn trong phòng, anh rể cõng
em chạy thẳng tới bệnh viện. Lúc đó là đầu mùa hạ, trời đã rất nóng rồi, anh rể suýt chút nữa thì bị cảm. Em bị viêm ruột thừa cấp tính, phải mổ luôn tối hôm đó nên không thể dự thi được. Anh rể nói với cậu bạn được
giải nhất, giải này của cậu là Hàng Hàng nhà tôi nhường cho cậu đấy,
không thì chẳng có phần của cậu đâu. Khi đó cảm thấy anh rể rất mất mặt, chẳng biết ăn nói, nhưng sau nghĩ lại lại thấy rất tự hào. Trong một
năm, một nửa thời gian là em ở nhà chị hai, chị hai giống một bà mẹ
nghiêm khắc, còn anh rể là ông bố hiền từ. Muốn xin thêm tiền tiêu vặt
hay xin mua đồ gì, đều len lén xin anh rể. Gây ra họa cũng báo cáo với
anh rể trước, như thế khi chị hai tức giận, em mới có chỗ núp. Tại sao
mọi việc lại không như mong muốn chứ? Em không phải do anh rể sinh ra,
một nửa sinh mệnh của em là do môt người khác mang lại. Người đó với em
lại là cái gì?
Cô hơi run lên, như một con thú nhỏ đang hoảng hốt không yên.
- Em chỉ mới nghe kết quả, chứ chưa biết đến quá trình. Có lẽ sau khi
biết quá trình, có thể em sẽ thông cảm cho họ. Trên thế giới này, những
người đàn ông hạnh phúc như anh, những đứa trẻ hạnh phúc như Phàm Phàm
không nhiều đâu.
- Thật sao? – Gia Hàng cắn môi, cười chua chát. Khi cười, khóe miệng cử động và hít hà vì đau.
- Trông anh có giống người nói dối không?
- Thủ trưởng, anh không thấy phiền não sao? – Cô nghi hoặc hỏi anh. Ông
Án Nam Phi là dượng ruột của anh, chuyện này chẳng khác nào một quả ngư
lôi ném thẳng vào gia đình anh.
- Phiền não điều gì? Vợ anh vẫn
là Gia Hàng, con anh vẫn là Trác Dật Phàm, anh không thăng quan cũng
chẳng bị giáng chức, cuộc sống của anh có gì thay đổi đâu.
Cô ngậm miệng lại, không nói gì nữa.
Ngoài cửa sổ, có tiếng cành lá lao xao rì rào, Trác Thiệu Hoa nghiêng tai lắng nghe, nói có lẽ tuyết đã rơi rồi.
Đêm tuyết rơi, lắng nghe từng nhịp tim thủ trưởng, cuộn tròn trong lòng anh, Gia Hàng lại chìm sâu vào giấc ngủ.
Khi mở mắt ra một lần nữa, căn phòng đã bừng sáng, Trác Thiệu Hoa đã không còn ở bên cạnh cô.
Cô chớp mắt thích ứng ánh sáng trong phòng, sau đó lại nhắm mắt lại.
- Hàng Hàng tỉnh chưa? – Ngoài cửa có người hỏi nhỏ.
- Gần sáng mới ngủ, giờ này chắc vẫn đang ngủ.
- Thiệu Hoa, em… mở cửa ra đi, chị chỉ nhìn nó một cái thôi. – Giọng nói nghẹn ngào nức nở.
Một luồng gió lạnh ừa vào qua khe cửa, Gia Hàng rùng mình, vội rúc vào trong chăn, quay lưng ra ngoài.
- Hàng Hàng… – Giọng nói yếu ớt vang lên sau lưng cô.
Cô không ngoảnh lại, không muốn đối diện với người chị kính yêu của mình.
- Em tỉnh rồi phải không? – Gia Doanh chớp mắt cho tan làn sương mù ẩm
ướt trong mắt. – Tối qua, bố mẹ, chị và Gia Lương cả đêm không ngủ.
Chuyện này mọi người không đúng, không nên giấu em, vào ngày em trưởng
thành, em có quyền được biết tất