Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322332

Bình chọn: 8.5.00/10/233 lượt.

nh, thì có bị mắng là lưu manh không? – Anh cười.

- Thử thì biết ngay thôi. – Cô cũng cười, thẹn thùng, bẽn lẽn.

Không biết là vì câu trêu chọc của anh, hay là vì đêm quá yên bình, hay là vì không gian chật hẹp, chỉ một nụ hôn phớt thật nhẹ cũng khiến Gia Hàng

như tê dại, một dòng điện lan ra khắp người, cô không khỏi run lên,

dường như phong hoa tuyết nguyệt đang từ từ bừng nở.

Không biết

từ bao giờ, bàn tay nóng rực của anh đã lần qua lớp áo của cô, chu du

dọc theo tấm lưng mảnh mai trơn bóng, từ vai tới eo, vẽ nên một đường

cong tuyệt mỹ, từ từ siết chặt cô về phía mình, thật chặt, thật chặt…

Gia Hàng bất giác hít một hơi thật sâu:

- Thủ trưởng…

Giọng cô khàn đi lạ thường, từng đợt sóng trong cơ thể cuộn lên dồn dập.

- Gọi Thiệu Hoa! – Ánh mắt anh nồng nàn cháy bỏng.

Anh hôn lên từng ngóc ngách trên cơ thể cô, bằng dịu dàng, bằng nóng bỏng, triền miên day dứt, mà lại cẩn trọng vô bờ.

Giữa nụ hôn này, cô phá kén, tung cánh thành bươm bướm.

Một luồng khí nóng dâng lên, Gia Hàng lạc lối trong ánh mắt anh, một nỗi

dịu dàng không ngờ nổi mơn man nhẹ qua tim, cô không thể kìm nén được

nữa.

- Nhé?

Anh không hỏi rõ, nhưng cô hiểu được khát vọng của anh, bởi vì giờ phút này, cô cũng đang khao khát.

Anh đưa tay lại, siết chặt eo cô, để cô nằm sát dưới thân mình.

Vẻ mặt anh gần như là co giật, gương mặt rúm lại để biến dạng tựa như sung sướng, lại tựa như đau khổ.

Cô cắn vai anh, liếm láp bằng đầu lưỡi, cắn nhẹ bằng hàm răng để tìm về cho mình sự tỉnh táo.

Anh yêu thương cúi đầu hôn lên môi cô, thỏa mãn những khát khao của cô.

Mồ hôi ướt đẫm da thịt, quyện lẫn vào nhau, không phân biệt được là của ai.

Giữa những tiến rên rỉ không kiềm chế được của cô, anh cho cô thấy cảnh sắc tuyệt vời trên đỉnh núi.

Cô nghĩ, có lẽ, đây chính là viên mãn. Ba giờ chiều, Gia Doanh chào đồng nghiệp rồi tới quán trà đối diện ngân

hàng, gọi một phòng riêng. Phòng riêng trong quán trà không kín đáo như

phòng riêng của tiệm ăn, chỉ dùng một bức bình phong vẽ tranh thủy mặc

để ngăn với đại sảnh, xung quanh đặt mấy chậu cây, tương đối yên tĩnh.

Chị cố tình tới khá sớm. Những lúc vội vàng chị chẳng thể nào kiểm soát nổi cảm xúc của mình, nên muốn tới sớm một chút để lòng lắng lại.

Trác Thiệu Hoa định nói gì, chị đã có thể đoán hơn phân nửa, Gia Doanh vô thức thở dài.

Chị gọi điện về nhà, hôm nay bố mẹ đi siêu thị mua rau tề thái[1'>, Gia Hàng nói muốn ăn nem rán. Tử Nhiên nghe điện thoại, rau đã mua về, ông ngoại còn mua một con cá hoa vàng, rán lên thơm lừng, chắc dượng thích lắm.

[1'> Tên một loại rau, đồng thời cũng là một vị thuốc.

Gia Doanh lại thở dài.

Tiếp đó chị ấn số của Gia Hàng đang đi dạo phố với Ninh Mông và Tiểu Ngải,

tiếng tạp âm trong điện thoại rất nhiều, Gia Hàng nói câu nào cũng phải

hét lên, chị nghe mà phát mệt, nói vài câu liền cúp máy.

- Thưa ông, mời qua bên này!

Bên ngoài bức bình phong, giọng nói oanh vàng thỏ thẻ của cô nhân viên phục vụ vang lên thánh thót.

Tưởng Trác Thiệu Hoa tới, Gia Doanh bèn đứng dậy.

Người bước vào là Án Nam Phi.

- Anh tới văn phòng của em, đồng thời nghe nói em ở đây. Gia Doanh, anh

xin em, hãy cho anh nửa tiếng thôi, anh có chuyện cần nói. – Ông nhìn vẻ mặt lạnh băng của chị, dường như những hàng rào sắt dài thăm thẳm đang

dựng lên khắp bốn phía.

- Tôi không có nghĩa vụ phải nghe. – Chị

xoay người đi, không muốn nhìn gương mặt tiều tụy mệt mỏi của ông thêm

một giây phút nào nữa.

Không bỏ cuộc, ông lại tiến lên mấy bước:

- Em muốn hận anh như thế nào cũng được, nhưng hãy tha cho Hàng Hàng được không?

Chị căm phẫn quay đầu lại.

- Anh đã bỏ lỡ ngày con ra đời, bỏ lỡ nhìn thấy con trưởng thành, anh

chưa từng thực hiện nghĩa vụ làm cha, anh không có tư cách, cũng không

xứng đáng có được con. Anh thề anh sẽ chôn chặt bí mật này trong bụng,

mang theo sang thế giới bên kia, tiếp tục chịu đựng sự dằn vặt lương tâm nơi đó. Những xin em, đừng vì anh mà tước đoạt hạnh phúc của Hàng Hàng. Anh chưa từng nghĩ rằng ông Trời sẽ an bài để anh gặp Hàng Hàng như thế này, anh cực kỳ, cực kỳ ghê tởm bản thân mình. Em không phải lo lắng gì hết, anh đã quyết định sẽ cùng Trác Dương ra nước ngoài định cư, sẽ đi

xa hết mức có thể, không về nước nữa, đây là điều duy nhất anh có thể

làm cho Hàng Hàng. Hàng Hàng và Thiệu Hoa yêu nhau, đừng chia cách hai

đứa!

Ông van nài trong đau khổ và hèn mọn.

- Ra đi thì có nghĩa không tồn tại sao? – Hốc mắt chị nóng lên.

- Không, nhưng có thể che giấu. Doanh Doanh, tuy năm tháng đã trôi qua

không thể trở lại, những nỗi đau anh đã gây ra cho em đời này kiếp này

không thể nào bù đắp, tuy rằng anh không xứng đáng, nhưng anh vẫn muốn

nói, cảm ơn… cảm ơn em đã từng yêu một người đan ông vừa ích kỷ vừa hèn

nhát như anh, cảm ơn em… đã sinh ra Hàng Hàng. Cho dù không được nghe

con gọi anh một tiếng bố, nhưng anh vẫn rất tự hào, vẫn rất sung sướng.

Hai tay ông run run, đã khóc không thành tiếng:

- Lần đầu tiên anh gặp con, nó nói đùa nó là em họ của Thiệu Hoa, anh bảo sao anh không biết mình có đứa con gái lớn như thế này n


Disneyland 1972 Love the old s