Snack's 1967
Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322475

Bình chọn: 7.5.00/10/247 lượt.

đám mây màu hồng. Ông nhớ tới lần đầu tiên ôm

người con gái như đóa sen tuyệt đẹp ngát hương trong lòng mình, tim ông

như thắt lại.

- Dượng từng theo đuổi chị ấy?

- Hàng

Hàng. – Tim ông vọt lên cổ, ông sắp không tài nào thở được nữa. – Hãy

tin dương, sẽ nhanh chóng không có chuyện gì nữa đâu.

Gia Hàng chăm chú quan sát ông:

- Quả thật là có một chuyện! Dượng… có phải năm xưa dượng đã khiến chị

cháu phải khóc rất nhiều, cho nên đến giờ chị ấy vẫn không có thiện cảm

với dượng? Nhưng cũng không đúng, đâu phải thảm án giết người đâu, chị

hai cũng không nên thù dai như thế chứ? Dượng, có phải cháu đã bỏ sót

điều gì không?

Lỗ chân lông trên người ông Án Nam Phi dựng ngược hết lên, không khí lạnh tràn vào. Ông siết chặt tay, sợ mình sẽ ngất

xỉu thêm lần nữa.

Đúng lúc đó điện thoại Gia Hàng reo lên, cứu ông một bàn thua trông thấy.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Là Gia Doanh.

- Hàng Hàng, em mau tới đây, có hai người tới tìm em hỏi thăm chút chuyện.

- Người nào ạ?

- Em về thì biết. – Hình như Gia Doanh không tiện nói chuyện.

- Dượng, lần sau cháu tới nói chuyện với dượng nhé.

Cô nháy mắt với ông.

Ông nở nụ cười mệt mỏi.

Tới tìm Gia Hàng là hai người lạ mặt, một người cao to, một người gầy gò, ánh mắt sắc nhọn lạnh lùng như mắt chim ưng.

- Cô là Gia Hàng? – Người đàn ông cao to yêu cầu Gia Hàng xuất trình chứng minh thư.

- Máy tính trong phòng này là của cô phải không? – Người đàn ông gầy gò chỉ vào chiếc laptop trên bàn trong phòng khách.

Gia Hàng gật đầu.

- Bốn giờ mười sáu phút chiều qua cô dùng nó lên mạng, vào một topic diễn đàn trong baidu, sau đó dùng nickname Cựu địa trùng du viết một bài trả lời đúng không?

Gia Hàng mỉm cười, so với mấy năm trước, trình độ của an ninh mạng đã có bước tiến lớn.

- Mời cô đi theo chúng tôi, có một số vấn đề về mặt kỹ thuật muốn bàn

thảo kỹ hơn với cô. – Người đàn ông cao to nhét chiếc laptop vào túi

xách xách đi.

- Đi đâu? – Gia Doanh không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác chị cho biết người đàn ông này không có ý tốt.

- Xin lỗi, chúng tôi chỉ thi hành công vụ. – Người đàn ông cao to đưa thẻ ra, là cán bộ Vụ An ninh của Bộ Công nghệ Thông tin.

- Chị, không có chuyện gì đâu, em sẽ về nhanh thôi. – Gia Hàng lại rất bình tĩnh.

Ông bà Gia hoảng hốt:

- Mau gọi điện cho Thiệu Hoa.

- Bố, mẹ, người ta là Bộ Công nghệ Thông tin chứ có phải Sở Công an đâu, sợ gì chứ! – Gia Hàng cười.

- Thật không? – Ông bà Gia vẫn không yên tâm.

Gia Hàng gật đầu khẳng định:

- Nếu sáu giờ tối mà em chưa về, chị sẽ gọi điện cho Thiệu Hoa – Lúc này

Gia Doanh cảm thấy bình thường sống qua ngày thì không sao, nếu có

chuyện gì xảy ra, trong nhà có một người làm quan thì rất có ích. Nhà

Thiệu Hoa lại chẳng phải là quan nhỏ, chị không phải lo lắng quá nhiều.

- Vâng! – Gia Hàng cười hi hi đi theo hai người đàn ông.

Hai người đàn ông lái một chiếc xe Regal màu xám, chiếc xe chạy mấy vọng

trong thành phố rồi dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ, bên ngoài không

treo biển, không rõ là nơi làm việc hay là nhà dân.

Người đàn

ông gầy gò mở một cánh cửa lên tầng hai, Gia Hàng đảo mắt nhìn, thấy

trong phòng có giường, nhưng không hề có hơi người.

Người đàn ông cao to đưa mắt nhìn người đàn ông gầy gò rồi chạy ra ban công gọi điện thoại.

Chưa tới nửa tiếng sau, bên ngoài có hai người tiến vào.

Người đàn ông đi phía trước gật đầu đầy vẻ công vụ với Gia Hàng:

- Xin chào, tôi là chuyên viên Chu Văn Cẩn của Vụ An ninh.

Gia Hàng khẽ nhướn mày bình thản.

Người đàn ông cùng tới với Chu Văn Cẩn là một trưởng phòng của Vụ An nình,

anh ta bảo Gia Hàng ngồi xuống chiếc bàn đối diện, đưa mắt ra hiệu với

Chu Văn Cẩn, hai người ngồi xuống một bên.

Người đàn ông gầy gò

lấy laptop của Gia Hàng ra, cắm điện, nối dây mạng, sau đó bật máy. Giao diện Microsoft truyền thống rất bình thường, không có gì đặc biệt.

Nhưng khi người đàn ông gầy gò ấn vào biểu tượng mạng, chiếc laptop bỗng đen ngòm, sau đó nhảy ra một hình đầu lâu xương chéo.

Người đàn ông gầy gò giật bắn mình, lập tức nhìn sang Chu Văn Cẩn.

Chu Văn Cẩn nhếch môi mỉa mai, kéo chiếc laptop qua, ngón tay như múa như

bay trên bàn phím. Sau đó, một nốt nhạc chói tai vang lên, màn hình lại

trở về giao diện truyền thống vừa nãy. Chu Văn Cẩn nhấc tay khỏi bàn

phím, chưa tới mười giây, một bó hoa diên vĩ màu xanh lớn từ từ nở rộ

trên màn hình, từ đồng cỏ tới hang núi.

- Chuyện này… – Ba người còn lại lần lượt há hốc mồm.

Chu Văn Cẩn cười gọn lỏn:

- Chưa từng thấy bảo vệ màn hình sao?

Ngón tay vô danh khẽ gõ phím enter, hoa diên vĩ biến mất, anh kiểm tra lại

lịch sử kết nối, miệng khẽ nhếch lên, không có gì hết.

Mắt vị trưởng phòng sáng lên, hơi thở kích động lạ thường.

Gia Hàng không bỏ qua một động tác một vẻ mặt nào của Chu Văn Cẩn, cô không hoảng loạn, cũng không căng thẳng, cô chỉ thấy bi ai.

- Là một

người sử dụng máy tính, cô có thói quen rất tốt, bảo mật rất cao, kịp

thời xóa sạch vết tích, dường như không chút sơ hở, nhưng… – Khóe môi

Chu Văn Cẩn nhếch lên một nụ cười lạnh.

Gia Hàng nghĩ bốn ch