Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322992

Bình chọn: 7.00/10/299 lượt.

ói, cô hoảng hốt mở to mắt.

- Theo anh. – Anh kéo cô từ từ thám hiểm xuống phía dưới.

Giọng anh đã không còn rõ nét, đã khan tới mức không thể khan hơn nữa.

Cô thật sự sợ rằng nhịp tim như vậy sẽ khiến cô ngừng thở.

Cung đã căng, tên đã lắp, trong khoảnh khắc không thể không bắn này, một tiếng kêu nũng nịu từ bên ngoài vọng vào.

- Thiếu tướng Trác, Phàm Phàm nghe thấy giọng của cậu nên cứ khóc đòi qua đây. – Thím Đường nói.

Cả hai đờ người, lập tức buông nhau ra.

Trác Thiệu Hoa nhanh như chớp kéo chăn lên đắp cho cô, chỉ thò đầu ra. Anh

xoay người, thoăn thoắt chỉnh lại trang phục, cài cúc quần. Quay đầu

nhìn lại, Gia Hàng đang cười ngượng ngùng, lại còn thẻ lưỡi ra với anh.

Anh véo mũi cô, bật cười, khom người xuống, không phải hôn, mà là cắn nhẹ một cái:

- Anh phải thừa nhận, chúng ta đã sinh ra một tên nhóc thối. Đợi đó, anh đi giải quyết tên nhóc này.

Gia Hàng thầm nghĩ, có thể giải quyết dễ dàng thì có còn là nhóc thối nữa hay không?

Cửa mở ra, Tiểu Phàm Phàm lao vọt vào lòng Trác Thiệu Hoa như một viên đạn, cười như địa chủ được mùa.

Cái tay bé xíu mò mẫn sờ cằm, sờ mũi bố, như thể muốn xem xem bố có thay đổi gì không?

Mới đứng ngoài có một lúc, tay và mặt cậu nhóc đã lạnh cóng, anh vội ôm cậu nhóc vào trong phòng.

- Buổi tối tôi còn có chút việc, tối nay… – Anh còn chưa dứt lời với thím Đường, Tiểu Phàm Phàm đã rít lên, mừng rỡ ưỡn bụng, cậu ta đã phát hiện ra bạn Heo của mình.

Thực ra tìm bố chỉ là cái cớ, mục tiêu cuối cùng của cu cậu chính là Gia Hàng.

- Thiếu tướng, cậu xem nó có chịu ngoan ngoãn ngủ với tôi không? – Thím Đường cười hỏi.

Trác Thiệu Hoa bất đắc dĩ cười khổ:

- Thím tới phòng ngủ chính mang chăn đệm tới đây hộ tôi.

- Anh định ngủ ở đây? – Người cất tiếng hỏi là Gia Hàng.

- Nếu không em có đề xuất nào tốt hơn? – Anh nhướn mày.

Thím Đường nói đầy ẩn ý:

- Tối nay, e là Phàm Phàm sẽ mừng lắm đây.

Nói đoạn, thím liếc mắt nhìn Gia Hàng đang quấn trong chăn như con nhộng, mỉm cười bỏ đi.

Tiểu Phàm Phàm không đợi được nhoai về phía giường, Trác Thiệu Hoa lắc đầu với cậu nhóc.

- Con phải đắp chăn cùng bố.

Dù là con trai, cũng không được nhìn trộm cảnh xuân của Gia Hàng.

Ha, đúng là trẻ con, anh lại đi so đo với cả con trai mình.

Gia Hàng méo mặt, chui tọt vào trong chăn. Đêm nay cô rất mốt, ngủ khỏa thân!

Đây là một chuyện thật hạnh phúc biết bao, bên trái là bố, bên phải là Heo, Tiểu Phàm Phàm hạnh phúc phun ra cả bong bóng. Đầu lúc quay trái, lúc

quay phải, giữa đêm mà cứ như ban ngày, nô đùa hớn hở.

Trác Thiệu Hoa tắt luôn cả đèn tường, ánh sáng duy nhất trong căn phòng là từ màn hình máy vi tính.

- Gia Hàng, nhắm mắt lại đi, nếu không Phàm Phàm sẽ ngọ nguậy cả đêm đấy. – Anh nói khẽ.

Nói xong, anh tự nhắm mắt lại trước, hơi thở bình ổn, ngay cả Gia Hàng cũng tưởng là anh đã ngủ say.

Tiểu Phàm Phàm quay mặt sang chớp chớp mắt, không ê a gì, rồi lại quay sang nhìn Gia Hàng.

Gia Hàng vội vàng nhắm tịt mắt lại, tiếc là công lực còn quá kém, lông mi

cứ run lên, hơi thở phập phù không ổn định, khiến Tiểu Phàm Phàm nhìn

ngay ra sơ hở. Cậu nhóc thò tay ra khỏi chăn, mò tới mắt Gia Hàng.

Gia Hàng sợ nhột, bèn nhúc nhích rồi bật cười. Tiểu Phàm Phàm rất đắc ý,

lập tức bật cười khanh khách, chân giãy giụa trong chăn.

- Tên

nhóc xấu xa này! – Gia Hàng nhoài người sang hôn cậu nhóc chùn chụt,

Tiểu Phàm Phàm thuận thế ôm lấy cô, hai người dính chặt vào với nhau.

Trác Thiệu Hoa mở mắt ra, lặng thinh nhìn trần nhà hồi lâu rồi đứng dậy:

- Quần áo để trong tủ hả?

Trong lòng chẳng còn ý đồ gì nữa rồi, anh đã bị ép phải trở lại bình thường.

- Đồ lót ở trong ngăn kéo, áo ngủ ở trong tủ. – Nhìn vẻ hụt hẫng của thủ trưởng, Gia Hàng không nhịn được mà muốn cười thật to.

Trong bầu không khí vừa rồi, dường như có xảy ra chuyện gì cũng là hết sức tự nhiên, cô cũng không bài xích, nhưng dường như bản năng quyết định hành vi, cô hy vọng có thể đợi thêm một chút, bởi vì trái tim cô vẫn chưa

hoàn toàn sẵn sàng.

Trác Thiệu Hoa đưa quần áo cho cô, cô chui vào trong chăn để mặc.

Anh dang tay kéo cô vào lòng, một lớn một nhỏ rúc trong lòng anh, vừa vặn,

đủ rồi, trăng tròn hoa đẹp là một loại cảnh giới, bình yên như thế này

cũng rất tuyệt.

Anh hôn lên trán Tiểu Phàm Phàm, hôn lên môi cô rồi dịu dàng cất tiếng:

- Đều phải ngoan nhé, muộn lắm rồi, ngủ đi!

Tiểu Phàm Phàm ngáp một cái rõ to, mục tiêu đã đạt được, cu cậu nằm thẳng, chân gác lên bụng bố, tay gác lên ngực Heo, ngủ khò.

Gia Hàng bịt miệng cười trộm:

- Vừa rồi có phải anh muốn hỏi em chuyện gì không?

Trác Thiệu Hoa vỗ trán, bật cười theo:

- Phàm Phàm là con trai, có lẽ chúng ta không thể cưng chiều con thế này

được, phải cho nó độc lập đi, sau này ngủ một mình trong phòng em bé

nhé?

Gia Hàng cố tình phản đối:

- Không được, anh không trông thì em trông.

- Em đó…

Vẻ yêu chiều như biển cả, vô biên vô hạn.

Màn hình tăm tối bỗng chốc sáng bừng lên, cả hai ngẩng đầu lên, chỉ thấy

một bó hoa diên vĩ màu xanh xuất hiện giữa núi rừng, ngay sau đó là một

bó, một bó nữa…

Chỉ một lát sau, những đóa hoa diễn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t