XtGem Forum catalog
Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323950

Bình chọn: 10.00/10/395 lượt.

của chúng ta rất vững chắc, chắc tới mức bất kỳ người nào cũng không thể

xen vào. Khi anh nhìn thấy thủ trưởng… quý trọng em như vậy, anh… máu

anh nóng lên, em vẫn hệt như trước, không giải thích gì hết, cố ý chọc

giận anh. Nhìn thấy anh thất lễ, em có vui không?

Không phải là không giải thích, mà là không có cách nào để giải thích.

Quan hệ về mặt pháp luật giữa cô và thủ trưởng.

Sự thân mật giữa anh vào Diêu Viễn.

Cô không phải là thủy thủ mặt trăng, không sợ hãi điều gì.

- Một ngày một đêm này, đúng là như từ địa ngục lạc tới thiên đường, cũng may nghe Tiểu Ngải kể chuyện em bị bắt nạt ở khách sạn, mới biết em và

thủ trưởng quen nhau như thế nào, anh… cuối cùng cũng sống lại. Vẫn còn

giận anh sao? – Chu Văn Cẩn cười khổ. – Nhìn thấy anh mất mặt như vậy

trước mặt thủ trưởng, cũng nên nguôi giận rồi chứ. Sáng nay anh lại chạy tới trách thủ trưởng, còn bị anh ấy lên lớp cho một trận. Thực ra anh

không phải là người xốc nổi, không hiểu tại sao, hễ liên quan tới em là

đầu óc anh lại không chịu nghe lời.

Chu sư huynh trước đây giờ đã thêm phần rắn rỏi chững chạc, nếu nói không cảm động thì là dối lòng.

Nhưng… trong lòng vẫn thấy vướng víu, tại ăn nhiều bánh rán quá chăng?

Như thể đang nắm cát trong tay, sợ rằng một phút không cẩn thận, sẽ trôi sạch hết.

- Hàng Hàng, có dậy đi ăn cơm được với mọi người không? – Gia Doanh đứng ở cửa hỏi.

- Em không muốn ăn, mọi người đi đi! – Cô muốn được yên tĩnh một mình.

- Em biết cái gì có thể làm cho Gia Hàng lên cơn thèm ăn. – Chu Văn Cẩn thần bí nháy mắt với cô. – Đợi anh một lát.

- Cậu ấy rất hiểu Gia Hàng ư? – Gia Doanh nhíu mày.

- Chắc chắn rồi. – Ninh Mông cười nói.

Gia Doanh bước vào sờ trán Gia Hàng.

- Vậy em ngủ đi, chị đưa Ninh Mông và Văn Cẩn đi ăn cơm.

Cô gật đầu.

Chu Văn Cẩn mỉm cười, đứng trong ánh sáng nhàn nhạt, anh có một cảm giác mơ hồ như thể thời gian đang quay ngược.

Cô tì cằm, thẫn thờ ngơ ngẩn.

Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, mặt đất và cây cỏ phủ một màu trắng xóa. Gió

rất mạnh, thổi tung bông tuyết, ùa vào mắt khiến không mở ra được.

Ba người vào một quán cơm bình dân gần đó gọi mấy món, Chu Văn Cẩn chỉ ăn vài miếng liền đứng dậy đi mất.

Ninh Mông bĩu môi:

- Chị hai, chị xem Chu sư huynh đúng là thấy sắc quên bạn, em giúp anh ấy việc hệ trọng như vậy, anh ấy lại chẳng thèm liếc em một cái, lúc đi

cũng chẳng thèm chào một câu, trong lòng chỉ có mỗi con Heo nhà chị

thôi.

Gia Doanh cười cười.

- Văn Cẩn đúng là hơi quá đáng.

Chu Văn Cẩn ngồi xe qua ba trạm, tới chợ đêm mua một bát phở bò, dặn ông

chủ cho nhiều thịt bò, thêm một thìa tương ớt, lúc về anh đi taxi cho

nhanh.

Xuống xe, anh cắm cúi đi về phía trước, một chiếc xe Jeep màu đen theo bước anh tiến vào tiểu khu.

Trác Thiệu Hoa cẩn thận xác định, tìm được tòa nhà Gia Hàng ở, anh dừng xe

lại, lấy điện thoại ra đang định bấm số, nhác thấy đèn cảm ứng ở cửa

thang máy sáng lên, dưới ánh đèn có một người đang chuẩn bị đi vào.

Người đó xách một cái túi nilon, hơi ngoái đầu lại. Anh nhìn theo, rồi chầm chậm gập điện thoại lại.

Rã rời, chưa bao giờ rã rời như thế.

Phòng em bé vẫn sáng đèn, thím Đường đang cầm robot Kim cương biến hình mà

Gia Hàng mua đung đưa trước mặt Phàm Phàm, Tiểu Phàm Phàm ngáp ngắn ngáp dài, chẳng hề thích thú, khi nghe thấy tiếng xe, hai con mắt bèn mở to.

- Mẹ Phàm Phàm đã đỡ hơn chưa? – Thím Đường hỏi Trác Thiệu Hoa đang bước vào cửa.

Anh phủi tuyết bám trên vai, cười gượng.

- Uống thuốc xong ngủ rồi.

Anh ở dưới lầu tới tận khi Chu Văn Cẩn đi ra, phòng Gia Hàng tắt đèn rồi mới ra về.

- Vậy thì tốt.

- Làm phiền thím quá, thím đi nghỉ đi, chúc ngủ ngon! – Trác Thiệu Hoa cởi áo khoác ra, ôm Phàm Phàm vào lòng.

Phàm Phàm tựa đầu vào vai anh, đã buồn ngủ rũ ra rồi. Vừa đặt lên giường, cu cậu đã nhắm chặt mắt lại. Anh thơm lên khuôn mặt nhỏ bé của cậu nhóc,

dém lại chăn, thì thầm:

- Phàm Phàm ngoan, đừng ngó ngoáy, bố ra hút điếu thuốc rồi vào ngay thôi.

Nicotine không phải là thứ hay ho gì, nhưng lại có tác dụng giải sầu. Vừa rồi đi vội quá, anh quên không mang thuốc.

Giờ dạy buổi chiều ở Đại học Quốc phòng kết thúc, anh bỗng nhận được điện

thoại khẩn của Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, máy chủ của trung tâm

bị hacker xâm nhập, hằng trăm máy tính ngừng hoạt động, trung tâm đã mất liên lạc với một số vệ tinh không gian. Anh vội quay về Bộ, chỉ huy

nhóm chuyên gia phong tỏa toàn bộ mạng lưới của trung tâm, đầu tiên tiến hành nâng cấp an ninh, sau đó tìm kiếm vấn đề.

Tất bật tới tận

chín giờ mới lái xe tới thăm Gia Hàng, không yên tâm về bệnh tình của cô nhóc. Nếu chị hai vẫn ở đó, vậy thì gọi điện cũng được. Cho dù không

được gặp mặt, gọi điện thoại ở gần cô cũng thấy lòng dễ chịu hơn.

Anh cười khổ tự giễu. Gần đây những chuyện ấu trĩ như vậy càng lúc càng không khống chế được, nhưng lại lấy làm vui sướng.

Lòng người rất tham lam, được nếm một chút ngọt ngào rồi, sẽ bất giác càng

muốn nhiều hơn, sẽ nảy sinh ra những cảm giác sai lầm, sẽ liên tưởng tới hai từ “vĩnh viễn”.

Anh không thể dùng lý trí để khống chế bản

thân,