
Tôi đọc được ở đâu đó
rằng: “Đừng bao giờ thích một kẻ đã có người yêu. Bởi dù cho bạn có mang được
người ấy về bên mình đi nữa thì những gì giành được cũng chỉ là một kẻ phản
bội.”
Trước đây, tôi thấy câu
nói ấy vô cùng chính xác. Và đến giờ thì suy nghĩ của tôi cũng không mảy may
thay đổi, dù cho sự thật trái ngang, tôi vô tình vướng vào một câu chuyện chẳng
khác là bao so với câu nói ở trên: tôi thích một người đã có người yêu.
Cậu ấy tên là Duy Minh,
học lớp bên cạnh tôi. Tình cảm luôn là điều khó lường, vậy nên nếu tôi nói rằng
mình thích Duy Minh ngay từ cái nhìn đầu tiên chắc cũng không phải là điều gì
đó sai trái. Duy Minh có gương mặt sáng, cậu ấy tuy không quá mức điển trai và
rạng rỡ nhưng lại có điểm gì đó rất thu hút. Có lẽ vì điều đơn giản đó thôi mà
chỉ trong ít giây ngắn ngủi, khi nhìn thấy Duy Minh đi ngang qua mình, tôi đã
mặc nhiên cho rằng định mệnh của cuộc đời mình chính là người con trai ấy.
Vậy là tôi thích Duy
Minh, mặc cho cậu ấy chẳng hề biết tôi là ai cả. Trước đây, và đến bận bây giờ
vẫn vậy. Tôi vẫn thường xuyên đưa mắt nhìn theo cậu ấy mỗi khi bắt gặp vóc dáng
dong dỏng cao đang ôm gọn quả bóng đá chạy ào xuống sân thể dục cùng đám con
trai, hay mỗi khi cậu nhanh nhẹn xếp hàng mua đồ trong canteen giúp hội con gái
cùng lớp… Ngắm nhìn nụ cười ấm áp tựa như ánh mặt trời ấy với tôi đã trở thành
một thói quen, quen thuộc tới độ tôi chỉ có thể đứng từ xa mà quan sát, hoàn
toàn không có ý bước đến gần để làm quen, để cho Duy Minh biết được tình cảm
của mình. Tôi đã cho rằng chỉ cần như vậy thôi cũng là quá đủ, cho đến một
ngày, tôi nghe tin Duy Minh có người yêu.
Người yêu Duy Minh là Đan
Quỳnh, bạn cùng lớp với tôi. Thật ra thì hai người đó thích nhau được chừng một
năm, tôi mới mảy may biết tới. Nhóm con trai lớp Duy Minh và một nhóm con gái
lớp tôi hay đi cùng nhau, thành ra tôi cũng chỉ có suy nghĩ đơn thuần rằng Duy
Minh và Đan Quỳnh là bạn, cùng lắm là bạn thân. Nhưng thật buồn cười là khi tất
cả mọi người đều biết hai người đó thích nhau dù không công khai, thì cũng chỉ
mình tôi ngu ngơ không biết gì. Vậy là tôi trở thành kẻ sau cùng hay tin khi
mọi người đều đã thấu.
Và hiển nhiên, tôi rơi
vào trạng thái thất tình. Đến khi thấy hai người đó thường xuyên đi bên nhau,
tôi mới ngộ ra tất cả và cảm thấy buồn biết bao. Yêu đơn phương đã khổ, yêu
người có người yêu còn khổ hơn, thêm một điểm nữa là người ta còn chẳng biết
mình là ai. Tất cả những gì hiện ra trước mắt tôi chỉ độc hai từ vô vọng.
Tôi phải làm gì trong
tình cảnh này đây? Đấu tranh? Không đâu, tôi không muốn giành về phía mình một
kẻ phản bội, mà tôi cũng chẳng đủ can đảm để đi chia rẽ hạnh phúc của người ta.
Từ bỏ? Cũng chẳng thể! Dù cho trong đầu có nghĩ rằng sẽ buông tay đi chăng nữa
thì tình cảm cũng chẳng ngoan ngoãn chịu đầu hàng lí trí.
Vậy là suốt ba tháng qua,
tôi vẫn giữ lại tình yêu thầm lặng của mình, tự cho rằng thời gian rồi sẽ làm
nguôi ngoai đi tất cả, cho đến buổi sáng định mệnh ngày hôm nay…
“Thầy, cho em vào đi mà!”
Tôi lay lay cánh tay thầy
giám thị, giả bộ mếu máo khóc lóc. Nếu thầy nhất quyết không cho tôi vào trường
thì có lẽ tôi sẽ khóc thật chứ không còn là giả vờ nữa, khi mà tôi đã phải dậy
từ sớm tinh mơ để đến trường mà đổi lại kết quả lại bi đát nhường này.
“Không! Cô xem đây là trò
đùa của cô đấy à?”
“Không mà! Em không cố
tình thật mà thầy!”
“Không nói nhiều! Đứng ra
kia đi!”
Thầy chỉ tay vào góc
phòng bảo vệ rồi quay lưng đi thẳng, bỏ mặc tôi đứng ấm ức phía sau không biết
nên làm gì để có thể thoát khỏi tình huống dở khóc dở cười này. Tiết đầu đã
kiểm tra rồi, nếu tôi không lên lớp kịp thì sẽ thiếu điểm vì một lý do siêu ngớ
ngẩn. Nhưng biết thầy đang cáu, tôi cũng không dại dột gì mà tiếp tục đeo bám,
đành lủi thủi qua góc phòng đứng, chỉ còn biết cầu nguyện cơn giận dữ của thầy
sẽ nhanh chóng xuôi xuống.
“Thầy, cho em vào đi mà! Em
đi muộn có năm phút thôi!”
Tôi hơi giật mình, vội
ngước mắt nhìn khi vang lên bên tai một giọng nói quen thuộc. Dáng người dong
dỏng cao, điệu bộ gãi đầu như muốn xem nhẹ mọi chuyện. Xem ra, trong một ngày
mưa mau kéo theo sương mù giăng kín cả bầu trời, không chỉ mình tôi là vướng
bận với cơn buồn ngủ.
“Đứng ra góc kia cho
tôi!”
Không đếm xỉa đến lời cầu
xin của Duy Minh, thầy giám thị vẫn trong cơn giận dữ, đùng đùng hét lớn, lại
một lần nữa chỉ tay về góc phòng, nơi có một kẻ phạm tội khác là tôi đang đứng
chôn chân ngay đó. Khi đôi mắt của Duy Minh dõi theo hướng chỉ tay của thầy mà
nhìn về phía tôi, giây phút ấy, trái tim tôi hẫng một nhịp.
Duy Minh định nói gì thêm
để xin xỏ cho bản thân, nhưng khi nhìn vào gương mặt đỏ bừng của thầy, cậu cũng
đành thôi, chỉ có thể lẳng lặng bước ra chỗ tôi đứng. Duy Minh vừa bước đi vừa
móc túi quần lôi ra chiếc điện thoại, hàng lông mày cậu khẽ chau lại một chút
khi nhìn thấy tên người gọi đến rồi cũng nhanh chóng bắt máy.
“Anh đây!”
“Anh đến lớp chưa?” Là giọng của Đan Quỳnh. Tôi có thể nhận ra vì Duy Minh đã
đến đứng cạnh tôi và