
m bẩm, lảm nhảm một mình nhiều hơn. Sắc mặt càng
ngày lại càng trầm trọng.). Mấy người nữ hầu trong nhà nhìn cô thở dài,
sao tiểu thư của họ lại có thể kém đến thế.???. Việc gì làm cũng hiên
ngang như anh hùng, dính chút tới tình yêu đã khổ sở, lao đao không có
gì chống đỡ nổi. Và càng chán nản hơn khi nghe cô kêu gào:
“ Không không, Hunxter, xin lỗi mà. Mi đừng có đi chứ. Đau chút thôi, con vật ngu ngốc, ở lại mau đi.”.
Đáp lại cô là
cái đuôi phe phẩy của Hunxter, ngồi với cô cả buổi, nó khi thì hoảng sợ
nhìn cô gào thét mắng mỏ anh, khi thì toát mồ hôi nhìn cô đập bàn đập
ghế, cuối cùng cũng đánh nó. Giờ thì hết chịu đựng nổi rồi.
“ Quyết đinh rồi.”. Enji nhìn theo Hunxter, bỗng nhiên lại đứng bật dậy, hiên ngang như từ trước đến giờ vẫn thế.
Quyết định rồi, liền hành động.
Ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, đầu dây bên kia lên tiếng mang theo ý vị cười: “ Bé ngoan, gọi gì thế.”.
Lập tức đáp trả là cả một tràng dài.
“ Bé ngoan cái đầu anh ấy. Nghe đây Saka, em không đồng ý. Yêu anh để em chết à.?. Em
đang muốn tránh xa anh còn không nổi, còn lâu mới có chuyện nhận lời.
Câu trả lời cuối cùng là “ không ”.
Hừ một cái rồi mới cụp máy. Cụp máy xong cảm thấy tinh thần thực sự phấn chấn, bao
nhiêu suy nghĩ lởn vởn trong đầu tan biến sạch. Mỉm cười thoả mãn, cô
lên tiếng:
“ Gì chứ, mấy việc này cũng làm mình khổ sở. Cuối cùng cũng giải quyết xong.”
Nhưng, nụ cười trên môi còn chưa tắt, đã cảm thấy phản ứng của những nữ hầu thật kì
lạ. Ủa.?. Sao sắc mặt họ hình như không được tốt.???.
“ Tiểu thư, sao cô từ chối cậu chủ như thế. Cô phải nhẹ nhàng chứ.”. Một nữ hầu mặt tái đi nói với Enji.
“ Tiểu thư, cô trả lời như vậy, sẽ không ổn đâu.”. Một người nữa tiếp lời, khuôn mặt nhìn cô đồng cảm đau khổ.
“ Ngài ấy sẽ lại điên lên mất, như hồi cô Elik ấy.”.
“ Phải, phải. Lúc đó thật đáng sợ.”.Những người sau tiếp tục lên tiếng, họ nhìn nhau, rồi nhìn cô ái ngại.
Enji quay ngoắt sang nhìn cô Elik, dò hỏi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
“ Cô Elik, mấy cô ấy nói gì thế.?. Không lẽ Saka, từng…tỏ tình với cô à.”.
Một bên khoé mắt cô Elik giật giật:
“ Không phải.
Là cậu chủ muốn tôi làm quản gia cho ngài ấy, lúc đó tôi đang phục vụ
một tiểu thư khác trong gia tộc nên không muốn. Cuối cùng ngài ấy đã làm rất nhiều thứ kinh khủng để ép tôi, ngài ấy tặng quà, sai người dụ dỗ,
còn nói rất nhiều lợi lộc nếu làm việc cho ngài ấy. Sau đó còn đe doạ
tinh thần, ngang nhiên ép buộc. Cuối cùng tôi cũng phải đồng ý.”.
“ Cách làm
được đó, vô cùng đúng đắn. Rất giống phong cách làm việc của nhà
Senje.”. Enji nghe cô nói, không phản đối trái lại còn gật đầu cảm thán.
“ Không đâu ạ, cảm giác lúc đó rất kinh khủng. Cô đừng có nghĩ nó tốt chứ, tiểu thư.
Cậu chủ sắp áp dụng mấy thứ đó với cô đó. Còn chưa kể tới việc lúc ngài
ấy ép buộc tôi, ngài ấy mới 12 tuổi thôi. Nhưng giờ, đã 24 tuổi rồi. Mức độ thế nào còn chưa rõ được.”. Những từ cuối cùng thoát ra từ đôi môi
xinh đẹp, Enji cảm nhận được rất, rất, rất nhiều ẩn ý trong đó.
Này Chúa,
dù ông có thật hay không.?. Từ giờ phút này tôi theo đạo Thiên Chúa
giáo, ông phải phù hộ tôi đó. Cảm tạ ông nhiều nhiều.
Điều không mong mỏi cũng đến, Enji ngay sau đó nhận được cuộc gọi của anh.
“ Gì vậy Saka.?.”.
“ Nhóc con..”. Anh nói qua điện thoại, dù không nhìn thấy, Enji cũng biết chắc chắn
bây giờ anh đang chẳng vui vẻ gì. “ …Từ chối tôi cũng được, không sao
cả. Ngay sau đó em sẽ phải đồng ý luôn thôi. Em mới nhận được lời tỏ
tình của tôi, tôi còn chưa tấn công em mà. Tối nay chờ ở nhà nhé, tôi có quà cho em đấy.”
Bắt đầu từ
cuộc gọi đó, những ngày sau của Enji, theo miêu tả của cô là: Đầy thứ
lấp lánh chói mắt, đầy tình yêu ngọt ngào đáng sợ, đầy những lời yêu
thương hàm ý đe doạ. Lần đầu tiên, biết đến khủng bố tinh thần.( Trước
đây bị đe doạ nhiều rồi, nhưng mấy thứ đó không ảnh hưởng gì.).Lần đầu
tiên, biết đến mấy chữ: Đỡ không nổi.
Tối đó, anh
trở về, tặng cho cô bó hoa xanh phải đến trăm bông cùng sợi dây chuyền
kim cương muốn chói mắt. Mà không chỉ có tối đó, là sáng cũng tặng hoa,
tối cũng tặng hoa. Tặng cô thú bông, tặng quần áo, trang sức. Tặng cô cả chiếc xe thể thao màu trắng rất đẹp, khi mang đến còn có chiếc nơ đỏ to đùng gắn trên mui.
Anh ôm cô bất
kì ở đâu, chỉ cần nhìn thấy cô thôi là lấn sát tới. Mặc cho cô cố gắng
đẩy ra thật xa, hay vung tay đánh anh loạn xạ.
Cô có phản kháng, có đánh đập, có mắng, đáp lại vẫn luôn là những nụ cười và những lời trêu đùa rất đểu.
Tệ hại là:
Buổi sáng, Enji chợt tỉnh dậy vì cảm thấy có người đang vuốt tóc mình. Mắt đẹp mở ra, đập vào là nụ cười rạng rỡ của anh.
“ Bé ngoan, tỉnh rồi. Tối qua em ngủ không được ngon sao.?. Tôi thấy em cựa mình suốt.”.
Mới sáng, nhìn nụ cười của anh đã như ánh nắng chiếu thẳng vào mắt. Tiếng nói của anh
như tiếng chuông chùa gõ boong boong bên tai. Mà cô thực không hiểu, cô
cựa mình sao anh biết.???. Không lẽ:
“ Saka, tối qua….”. Enji không dám nói tiếp mấy lời sau nữa.
Anh vẫn mỉm cười như thế.
“ Là tôi ôm em ngủ suốt, đừng nói không