
phảng phất sự đáng sợ.
" Hôm nay trời thật đẹp "
Mưa càng thêm nặng hạt. Sấm lớn. Bão đến.
Enji lại càng vui.
Như người ta vẫn thường nói: phụ nữ thì được ưu tiên. Vì vậy, quyền chọn lựa môn đấu Duelo thuộc về Enji.
Vì vậy, toàn nhà chính đã phải họp nguyên cả ngày...mà vẫn không chọn được môn đấu.
Lí do???
Danh sách môn đấu mà Enji đưa ra quá khủng bố.
Ví dụ, môn đấu số một cô đưa ra: "Thử bom"
Cái gì được gọi là thử bom chứ????
Nghĩ cả buổi, mấy lão già nhà Senje đều không thể nghĩ
ra. Enji cảm thấy rất buồn cười trước mấy mươi cái đầu tóc trắng đó. Tất cả hầu như đều là trụ cột nhà Senje nhưng xem ra về vấn đề này các lão
đúng là không bằng những người trẻ tuổi.
Cô tỉnh bơ giải thích:
" Thử bom chính là cho bom nổ đó mà. Cái này con giỏi
nhất nên con nghĩ chọn nó cũng được. Tiêu chuẩn là bom nhỏ, sức công phá lớn "
Mấy vị nghe xong liền như hiểu ra, cùng nhau gật gù. Một vị hỏi cô:
" Thử bom, vậy thử ở đâu? "
Enji liếc ông ta một cái, thản nhiên lấy bánh ăn, thản nhiên đáp:
" Nhà ta chứ ở đâu. Bom của con khi nổ ít nhất cũng phá
liền mấy tòa nhà. Nổ bên ngoài người ta bắt đền chết. Lại không chắc có
người nào bị thương không nữa. Bom của con còn đang thử nghiệm, con
không chắc nó nổ trong phạm vi bao nhiêu đâu. Hôm thi đấu mọi người đừng đến gần "
Bản mặt của mấy vị lão lão liền xanh lại. Nhà chính rộng
lớn đến mấy cũng chưa chắc chịu nổi quả bom của Enji. Mà chịu có nổi họ
cũng không đồng ý. Nhà ở của mấy trăm người nhà chính, lẽ nào lại huỷ.
Còn chưa nói đây là nhà cổ đó.
Môn đấu 1 - Loại
Môn thứ hai: Phá bom
Ồ. Cái này mấy vị liền đồng ý luôn. Phá bom thì được.
Chỉ là, khi mấy vị đó đang rất hưng phấn. Một vị lại hỏi Enji ( là vị lão cũ ) :
" Phá bom con có làm được không "
Enji trae lời tràn đầy tự tin:
" Được ạ. Lấy quả bom khác cho nổ bên cạnh là được. Đó là cách phá nhanh nhất. Tất nhiên địa điểm là ở nhà chính "
...
Môn đấu 2 - Loại
Và cứ thế.
Đến môn cuối cùng, Đại lão liền thở dài ngao ngán, các lão khác cũng đã hết nước.
" Enji, sao cái môn đấu nào cũng làm tổn hại đến nhà
chính vậy. Không phải là nhà thì là người, không người thì hồ cá quý của ta ( Enji đòi thử độc xem độc nào mạnh hơn ) "
" Con không chọn môn nào đơn giản hơn được không "
Enji ngây người nhìn Đại Lão đang mất dần kiên nhẫn, đáp:
" A. Vậy thì đơn giản thôi. Con đấu kiếm "
Như chỉ mong được có thế. Mặt mày ai nấy đều giãn ra.
Nhất thời thoải mái. Đồng loạt rót trà uống. Chỉ khổ cho cổ họng của họ, già rồi mà còn phải nói nhiều như vậy.
Enji đứng dậy, mau chóng muốn ra khỏi phòng. Cô bị mấy lão căn vặn cả buổi, đã muốn ngất rồi.
Bước đến cửa, cô nói thêm vài câu:
" Môn đó con mới học được hai tháng, cũng không đến nỗi tệ đâu "
Sau đó liền biến mất luôn.
Không kịp chứng kiến rằng. Mấy vị vì sốc mà ngất, mấy vị đang uống trà mà nghẹn, mấy vị mặt tái xanh.
Ngày trước nhận nuôi cô, họ đâu có nghĩ cô là họa đâu.
Nhưng biết làm sao đây. Đành chọn cái môn đấu chót này vậy. Họ cũng chịu thua rồi
Cuối cùng quyết định chọn môn đấu kiếm. Thư cũng đã
được gửi đi. Ngày quyết đấu càng đến gần. Đại Lão những ngày qua cũng
rất tích cực tập luyện cho Enji. Ông tin với tài nghệ sẵn có cùng trí
thông minh thiên bẩm của cô, việc trong vài thang tập kiếm mà có thể
thắng là hoàn toàn có thể xảy ra. Thực ra Enji có quyền chọn người thi
đấu thay cô, chỉ là cô không muốn mà thôi. Như cô vẫn nói: " Enji vô
địch mà "
Buổi tối trước ngày thi đấu:
Đại Lão cùng lão quản gia đang ở trong phòng bàn chuyện,
tất cả người hầu đã bị đuổi ra bên ngoài hết. Tiếng lão quản gia vang
lên:
" Đúng như chúng ta nghĩ, hắn là con trai của Rei "
" Fujimaru Rei "
" Chính là vậy "
Đại Lão liền rơi vào trầm tư. Người bên cạnh ông cũng gần như có biểu hiện như vậy. Chỉ là gương mặt ông thoáng lộ vẻ đau lòng
cùng xót xa.
" Ông lo cho con bé sao "
Đại Lão cất tiếng hỏi.
" Phải, là rất lo. Điều này, tôi không bao giờ mong nó
xảy ra. Đại Lão, có thể dừng mọi việc ngay lúc này. Nếu chúng ta tính
sai, sau này sẽ phải hối hận rất nhiều. "
Lão quan gia lên tiếng khuyên can điều gì đó.
" Hối hận cũng chẳng sao. Từ ngày Lilith cùng Hinako mất, ta đã không còn gì để hối tiếc nữa rồi "
Lão quan gia không khuyên can được Đại Lão, khuôn mặt liền trở nên u sầu. Ông thở dài:
" Tùy ngài "
.................
Ngày quyết đấu:
Enji thức dậy khi trời mới chỉ mờ sáng. Tập luyện bài tập thể dục quen thuộc trong vòng hơn một tiếng. Khi cô vừa tắm xong, cô
Jume đến đưa bữa sáng cho cô khiến cô rất kinh ngạc, việc này vốn dĩ
không phải của cô Jume.
" Cụ muốn ta đến uống trà sáng? "
" Đúng, tiểu thư. Đại Lão nói khi cô ăn sáng xong thì sang luôn phòng ngài "
" Được, tôi biết rồi. Cô cứ làm việc của mình đi. Bữa
sáng xong tôi sẽ bảo người khác dọn. Nói cụ chờ tôi một lát, sẽ nhanh
thôi "
Cô Jume mỉm cười nhẹ chào Enji và ra khỏi phòng. Hôm nay
là ngày quyết đấu của Enji, cô tuy không phải Enji nhưng lại rất hồi
hộp. Tình cảm của cô với Enji tốt nhất so với những người làm khác trong nhà chín