
cần.”
….
“ Em biết
không.?. Có một cô gái ở nhà Senje mới xuất hiện. Cô gái đó chẳng giống
em chút nào, nhưng thật kì lạ, tôi lại luôn cảm thấy, cô gái đó là em.”
.....
“ Thật đáng
tiếc, tôi không dám bắt chuyện với cô gái đó. Tôi rất sợ…nếu cô gái đó
giống em thì sẽ thế nào.?. Tôi đã lấy hai người vợ giống em rồi. Vậy mà
vẫn không thể bù đắp được khoảng trống do em tạo ra…”
---
Một người đàn ông, im lặng nhìn bức hoạ lớn treo trên tường, vừa nhìn vừa thở dài:
“ Lilith… giờ
em ở đâu chứ.?. Thật là, người đã đi rồi, tại sao vẫn để tại nhiều nỗi
buồn đau khổ như thế.?. Nghĩ lại càng đáng trách hơn, năm đó, chỉ cần em nói ra là được. Như vậy, cũng đâu ai ép. Như vậy….cũng không tạo ra mối hận thù sâu sắc trong lòng thằng bé……Hazzzz…”.
---
Một người phụ nữ nằm dài trên chiếc giường đầy gối, người phụ nữ đang khóc:
“ Tiểu thư…cô
bé của người đã lớn rồi. Rất xinh đẹp, cũng rất mạnh mẽ…không ai có thể
đốn ngã được. Nhưng phải làm sao bây giờ.?. Cô bé của người gây nhiều sự chú ý quá, rất rất nhiều kẻ có ý định xấu với cô ấy. Còn có nhiều người có thể sẽ làm cô ấy đau khổ. Tôi sợ lắm, tôi không thể bảo vệ cô gái đó được đâu. Nếu họ làm cô ấy bị thương, với cô ấy mà nói chỉ là chuyện
rất nhỏ thôi. Nhưng họ lại muốn phá huỷ trái tim cô ấy. Tôi không ngăn
họ được đâu….”
….
“ Tiểu thư,
người đừng lo. Tôi sẽ bảo vệ trái tim của cô gái đó. Nhất định…là có thể bảo vệ được. Dùng cách gì cũng vậy thôi, tôi sẽ không để họ làm cô bé
của người đau khổ đâu.”.
….
“ Tiểu thư….người trở về được không.?...Con trai của người…đáng sợ lắm.”.
---
Trên chiếc bàn thuỷ tinh trong biệt thư Enji đang sống, có hai bức hình…Trong đó, nổi
bật là một bức hình của một cô gái..với mái tóc màu hung nhàn nhạt,
khuôn mặt đẹp động lòng người, đôi môi khẽ mở nở nụ cười nhẹ nhàng ôn
hoà nhưng lại rất quyến rũ theo một cách riêng nào đó. Và hoàn mĩ hơn
cả, là đôi mắt, thăm thẳm mênh mông buồn.
---
Và ở đâu đó nữa, rất xa:
Người đàn ông nói với người bên cạnh mình:
“ Ta sẽ hối
hận, ta biết là mình sẽ hối hận. Chỉ là không thể dừng lại được nữa. Con bé là nguồn sống duy nhất của ta, phải tìm được nó, ta mới có thể nhắm
mắt được. Tội lỗi này, xuống địa phủ rồi ta sẽ trả toàn bộ.”. Ở trong một căn phòng tối đen, trên chiếc giường lớn đầy những chăn mềm
mại, một người đàn ông cầm trên tay một chiếc hộp hình vuông nhỏ nhỏ.
Người đàn ông này khẽ thì thào:
“ Lilith, em biết không.?. Có một cô bé mới xuất hiện trong bữa tiệc của ông Henry, cô bé này rất thú vị. Cô bé có nụ cười rất giống nụ cười của con trai chúng ta. Anh tự hỏi, con trai chúng ta đang ở đâu.?. Tại sao
nhiều năm như vậy, anh tìm kiếm ở nhà Senje vẫn không hề có chút gì, chỉ là một tin tức nhỏ nhoi.?.”
“ Chờ anh chút nữa thôi…khi nào tìm được con trai chúng ta. Anh sẽ tới thăm em. Một chút nữa thôi. Một chút nữa….”.
---
Một người đàn ông khẽ vuốt một bức ảnh, trên mặt tràn đầy đau khổ, ông cất giọng lên, một chất giọng trầm khàn nghẹn ngào;
“ Năm đó…em không cần phải bỏ đi. Thực sự không cần.”
….
“ Em biết không.?. Có một cô gái ở nhà Senje mới xuất hiện. Cô gái đó
chẳng giống em chút nào, nhưng thật kì lạ, tôi lại luôn cảm thấy, cô gái đó là em.”
.....
“ Thật đáng tiếc, tôi không dám bắt chuyện với cô gái đó. Tôi rất sợ…nếu cô gái đó giống em thì sẽ thế nào.?. Tôi đã lấy hai người vợ giống em
rồi. Vậy mà vẫn không thể bù đắp được khoảng trống do em tạo ra…”
---
Một người đàn ông, im lặng nhìn bức hoạ lớn treo trên tường, vừa nhìn vừa thở dài:
“ Lilith… giờ em ở đâu chứ.?. Thật là, người đã đi rồi, tại sao vẫn để
tại nhiều nỗi buồn đau khổ như thế.?. Nghĩ lại càng đáng trách hơn, năm
đó, chỉ cần em nói ra là được. Như vậy, cũng đâu ai ép. Như vậy….cũng
không tạo ra mối hận thù sâu sắc trong lòng thằng bé……Hazzzz…”.
---
Một người phụ nữ nằm dài trên chiếc giường đầy gối, người phụ nữ đang khóc:
“ Tiểu thư…cô bé của người đã lớn rồi. Rất xinh đẹp, cũng rất mạnh
mẽ…không ai có thể đốn ngã được. Nhưng phải làm sao bây giờ.?. Cô bé của người gây nhiều sự chú ý quá, rất rất nhiều kẻ có ý định xấu với cô ấy. Còn có nhiều người có thể sẽ làm cô ấy đau khổ. Tôi sợ lắm, tôi không
thể bảo vệ cô gái đó được đâu. Nếu họ làm cô ấy bị thương, với cô ấy mà
nói chỉ là chuyện rất nhỏ thôi. Nhưng họ lại muốn phá huỷ trái tim cô
ấy. Tôi không ngăn họ được đâu….”
….
“ Tiểu thư, người đừng lo. Tôi sẽ bảo vệ trái tim của cô gái đó. Nhất
định…là có thể bảo vệ được. Dùng cách gì cũng vậy thôi, tôi sẽ không để
họ làm cô bé của người đau khổ đâu.”.
….
“ Tiểu thư….người trở về được không.?...Con trai của người…đáng sợ lắm.”.
---
Trên chiếc bàn thuỷ tinh trong biệt thư Enji đang sống, có hai bức
hình…Trong đó, nổi bật là một bức hình của một cô gái..với mái tóc màu
hung nhàn nhạt, khuôn mặt đẹp động lòng người, đôi môi khẽ mở nở nụ cười nhẹ nhàng ôn hoà nhưng lại rất quyến rũ theo một cách riêng nào đó. Và
hoàn mĩ hơn cả, là đôi mắt, thăm thẳm mênh mông buồn.
---
Và ở đâu đó nữa, rất xa:
Người đàn ông nói với người bên cạnh mình:
“ Ta sẽ hối