
iếp theo, cậu phải phụ trách khuyên ba mẹ tớ nhanh đi về, nếu không tớ cự tuyệt tham gia. Thứ ba. . . . . ."
Lý Phỉ một quyền đánh tới: "Em gái, cậu đủ rồi nha, nào có người như cậu vậy thật biết làm buôn bán, mua một tặng ba, tớ xem mục đích bỉ ổi nhất của cậu chính là để cho tớ khuyên An ba An mẹ nhanh chóng đi về đi, chưa từng thấy qua người con gái không hiếu thuận giống như cậu vậy." Lý Phỉ lộ ra loại bộ dáng đắc chí nhìn thấu mưu quỷ kế của người khác.
Tiểu Phàm một tay chống cằm, nháy mắt mấy cái làm ra vẻ thanh thuần hỏi lên: "Lý tiểu thư, chẳng lẽ cậu là ngày thứ nhất biết vợ chồng lão An ư, lấy điều tra đáng sợ và năng lực tinh quái của bọn họ, tin tức tớ và Dịch Đông Thần ly hôn này, cậu cảm thấy có thể lừa gạt bao lâu? Vì suy tính sức khỏe của hai người già, tớ ước gì bọn họ hiện tại liền trở về trong tỉnh đi."
Nói qua cô liền nghĩ đến ngày đó nhận được điện thoại của bà bà, gần đây trong lòng luôn là nao nao, cảm giác sẽ có chuyện gì xảy ra, cô vô cùng kỳ vọng đây chẳng qua là bởi vì cô xem phim truyền hình nhiều quá mà sinh ra ảo giác.
Này tục ngữ nói không sai, Bất Minh Tắc Dĩ Nhất Minh Kinh Nhân*, người phụ nữ Lý Phỉ này chính là tình trạng chỗ này sao, cô mạnh mẽ vang dội đi khách sạn Quân Viên tìm An ba An mẹ, kết quả cũng không lâu lắm sẽ trở lại báo với Tiểu Phàm hoàn thành nhiệm vụ.
Tiểu Phàm đã thoát khỏi giật mình trực tiếp tiến vào trạng thái khiếp sợ rồi, cô đem tư liệu sửa sang xong bỏ vào trong tủ đã khóa lại, cực kỳ tò mò hỏi: "Cậu rốt cuộc mời thần tiên phương nào đến trợ giúp hả?"
"Sơn nhân tự có diệu kế." Lý Phỉ đắc chí nhắc nhở Tiểu Phàm thời gian tham gia cuộc so tài đôi tình nhân, đồng thời cô lại báo cho một tin tức "Tốt", cô đã liên lạc qua Dịch Phó Thị Trưởng, xác nhận lhành trình ãnh đạo, nói là lãnh đạo rất thích tính thể nghiệm tình cảm của dân, cùng dân chung vui mừng.
Tiểu Phàm cười, dù sao khi đó có rảnh rỗi, đi thì đi chứ, chỉ là cô thật thật tò mò, Lý Phỉ làm sao khiến cha ruột mẹ ruột dễ dàng trở về như vậy.
Thời điểm Lý Phỉ và Lão Lưu gọi điện thoại mới nói ra chân tướng của sự tình với anh, thì ra là trong tỉnh xảy ra chút chuyện, An Ba vội vã trở về xử lý, vì vậy phu xướng phụ tùy* An mẹ cũng chuẩn bị đi trở về rồi, vừa đúng Lý Phỉ qua, giữ chức Sứ giả truyền lời của bọn họ, hiện tại trong tay Lý Phỉ nhưng giữ thánh chỉ của hai người lớn. Lão Lưu cực kỳ tăng lực biểu đạt anh liên tục khoa trương bất tận bội phục tình cảm, đồng thời đáp một tiếng hai vợ chồng quả thực là tuyệt phối.
*: Ý chỉ chồng đi đâu vợ theo đấy
Tiểu Phàm thề cô thật sự là có nghĩ đến trong miệng Lý Phỉ nếu nói cuộc so tài các đôi tình nhân là bộ dáng gì, trước kia cũng xem qua một chút công ty vì tuyên truyền sản phẩm mới mà hoạt động tương tự như vậy, đơn giản đúng là trò chơi nhỏ ở giữa các đôi tình nhân chơi một chút không liên quan việc quan trọng, trả lời mấy vấn đề liền xong chuyện. Chỉ là không ngờ, hoạt động nhà Lão Lưu sẽ đặc biệt "Vui tai vui mắt" .
Trong phòng hóa trang, Tiểu Phàm cầm một trang phục không ra gì vẻ mặt dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào Lý Phỉ, người sau đang nhếch miệng cười. Cô tiến đến, nhỏ giọng nói: "Thật ra thì bộ quần áo này tớ nhìn trúng đã lâu rồi, vẫn không dám mặc. Kết quả cậu phải cầu xin nói muốn mang cái gì bịt mắt, vậy tớ liền muốn, dù sao người khác cũng không nhìn thấy chúng ta, mặc vào quá thỏa nguyện cũng tốt. Em, chị đây nhưng là cầu xin thật lâu với Lão Lưu anh ấy mới đồng ý để cho dùng cái bộ quần áo giả trang này, cậu ngàn vạn lần không được mất hứng."
Mấy người phụ nhân dự thi mang theo mặt nạ, hưng phấn mà thay bộ quần áo giả trang kia, từng vóc người một thật là biết tròn biết méo, dù Tiểu Phàm là phụ nữ nhìn nước miếng cũng chảy thẳng như vậy, càng không cần phải nói những đàn ông phía ngoài.
Sắp xếp khâu hoạt động thứ nhất đúng là, khiến những người phụ nữ mặc vào trang phục giống nhau, mà những người đàn ông bị che mắt, thông qua chạm vào tìm đến từ mấy người phụ nữ. Khâu này bỉ ổi ở chỗ chính là người đàn ông có thể sờ loạn, thật thỏa mãn nguyện vọng của phái nam đồng bào hả hê. Đối chuyện này Tiểu Phàm nhỏ giọng châm chọc thật lâu.
Người đàn ông của Lý Phỉ thật sớm đã lên sân khấu, anh ngược lại rất là mau liền tìm ra Lý Phỉ, còn có một chi tiết thật đáng yêu đúng là, anh sờ mỗi một người phụ nữ cũng sẽ nói một tiếng thật xin lỗi. Điều này làm cho Tiểu Phàm rất giật mình, đồng thời không thể không thừa nhận Lý Phỉ chọn được một người đàn ông tốt.
Tiểu Phàm nhìn Dịch Đông Thần ra sân, chỉ thấy anh dừng lại trước người phụ nữ trước mặt một lát, sau đó hình như cảm thấy cái gì. Bước chân ngang từng bước từng bước nhảy tới, hình như là không đụng phải thân thể người phụ nữ cũng biết đó không phải Tiểu Phàm. Đợi đến lúc anh đứng lại ở Tiểu Phàm trước mặt, anh vươn tay. . . . . .
Toàn trường bị nhiệt nóng, đã ghép đôi thành công Lý Phỉ ở một bên cạnh quỷ rống quỷ kêu yêu cầu hôn môi, hôn môi, vì vậy hai chữ "Hôn môi" giống như là ùn ùn kéo về, trong nháy mắt bị vang lên thành lửa nóng.
Dịch Đông Thần rộng rãi nắm cả hông của T