Pair of Vintage Old School Fru
Hái Hồng

Hái Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324584

Bình chọn: 7.5.00/10/458 lượt.

ưng phải chạy vài lần rất phiền phức.

Từ trước tới giờ chẳng khi nào hắn khiến cho cô thấy an tâm.

"Đó là tại khi tôi thử bút cầm nhầm giấy." Hắn nhíu mày, có vẻ rất thành khẩn. "Tôi đưa cô đi làm lại cái mới."

"Tôi tin anh mới lạ. Trình Ý, anh có biết hai chữ tôn trọng viết như thế nào không?" Chu Hồng Hồng càng nói càng tức, "Lúc nào anh cũng thích làm gì thì làm, hoàn toàn không hề để ý đến cảm nhận của tôi."

"Về sau tôi sẽ chú ý cô, đã đượcchưa?" Đây là lần duy nhất hắn nhượng bộ đến mức này.

Chu Hồng Hồng giật mình, đoán chừng hắn thật sự đang mơ hồ. Ngay cả cô cũng đang dần dần bị cơn say đánh ngã. Nghĩ đến đây, cô không muốn cùng hắn lý luận nữa, bèn nói: "Trả điện thoại lại cho tôi, anh uống say rồi, tự mình vào nghỉ đi."

Trình Ý không nói, tầm mắt hắn dừng trên mặt cô.

Lâu không thấy hắn nói gì, cô liền bày ra hình chữ V bằng hai ngón tay, quơ quơ ở trước mặt hắn, "Có biết được đây là mấy không?"

Lúc này, ánh trăng xuyên qua tầng mây, rọi vào trong mảnh sân âm u.

Chu Hồng Hồng mượn ánh sáng mới nhận ra, tuy rằng thần sắc của Trình Ý là một mảnh bình tĩnh, nhưng trong mắt lại là u ám quay cuồng.

Cô bị cái nhìn của hắn khiến cho sợ hãi.

Hắn nhàn nhạt mở miệng. "Cô còn có gì uất ức, cứ nói ra hết đi."

Cô lui lại một bước. "Mọi chuyện đều đã qua rồi. Chỉ cần anh công khai chuyện chúng ta chia tay, là không sao rồi."

Không có gì?

Trình Ý nhếch mép cười khổ. Thấy cô sắp phải về nhà, hắn nhanh chóng đi lên trước bắt lấy cô, một bàn tay vừa khéo che miệng của cô lại.

"Chúng ta sao lại có thể không có gì." Nhìn đôi đồng tử lộ vẻ kinh hoàng của cô, tiếng nói của hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng hoà nhã dịu dàng. "Chu Hồng Hồng, cô phải là của tôi. Chia tay cái gì chứ , tôi nhổ vào. Tôi có thể theo cô, được không?"

Được cái đầu hắn!

Chu Hồng Hồng kháng nghị đánh hắn, hắn không chút sứt mẻ. Cô muốn cắn hắn, lại bị sức lực của hắn khiến cho không thể há mồm. Cô thật không biết người đàn ông này sao lại luyện được một thân thể cường tráng như vây, hai tay cô cũng đánh không lại một tay của hắn.

Cô "Ô ô" lắc đầu.

Trình Ý giận tái mặt, xoắn lấy cổ tay của cô, kéo cô đến dưới góc cây hòe trong sân.

Lúc này, bóng đêm u ám, lại có cây to che chắn, cùng với cây cối bên cạnh che lấp, nếu không cất tiếng, dù có người đi ngang qua sân, cũng sẽ không để ý đến bọn họ.

Trình Ý đề phòng cô nhấc chân đá hắn, chân hắn kềm lấy cô, gắt gao ấn cô dựa vào trên thân cây.

Chu Hồng Hồng bị động tác liên tiếp của hắn khiến cho choáng váng, đầu nặng nề, thân thể rất mệt mỏi. Tác dụng chậm của rượu càng dữ dội hơn, khiến cô dù có muốn chống lại nhưng vẫn là lực bất tòng tâm.

Trình Ý nhận thấy được điểm này, buông cổ tay của cô ra, một bên đỡ lấy cô đang giãy dụa, một bên tay chân vô cùng linh hoạt cởi cúc áo khoác của cô.

Mới mở được có bốn cúc áo, hắn đã không thể chờ đợi, cách áo len nhưng vẫn chà xát đỉnh ngọn núi bên trái của cô. Cứ thế hút lấy, lại vân vê.

Cô đấm, đánh, cuối cùng hai tay vô lực vòng lên trên vai hắn, móng tay bấu vào da thịt của hắn.

Hắn cười nhẹ một tiếng, "Ngoan, gãi gãi ngứacho tôi đi."

Chu Hồng Hồng miệng không thể nói, chỉ có thể mắng ở trong lòng.

Sau khi gạt được cổ áo len rộng của cô ra, hô hấp của Trình Ý dần dần trở nên thô nặng.

Chiếc áo ngực giữ ấm đen tuyền, không che giấu được u cốc sâu hútbên trong. Hắn ôm lấy áo giữ ấm, trộm nhìn xuốnghai khối cao vút được bao bọc càng trở nên đầy đặn. Hình dạng tuyệt đẹp giống như mật đào.

Mắt hắn vẫn nhìn thẳng, vội vàng vớt khối thịt kia ra.

Viên cầu nhỏ nhọn, gặp gió lạnh liền run rẩy thẳng lên, sau đó bị hắn ngậm vào.

Trình Ý cắn vài cái, rốt cục không che miệng của cô nữa, cười nhìn cô. "Cô kêu cho đã đi, để mẹ của hai ta chạy ra đây xem trò hay."

Chu Hồng Hồng quần áo không chỉnh tề, tất nhiên là không dám kêu. Cô oán hận nói: "Tôi rất lạnh, đầu cũng đau." Thời tiết thì lạnh như thế này, hắn thật định gây khó dễ cho cô sao.

Trình Ý kéo thấp khăn quàng cổ của cô xuống, lại kéo ngực phải của côra, thưởng thức hai bầu phong cảnh lộ ra. Sau đó véo, vân vê, nói vô cùng cao ngạo: "Tôi sẽ làm cho cô thấy ấm áp."

Chu Hồng Hồng mặc hắn đùa bỡn trong chốc lát, mới yếu ớt nói. "Anh đúng là từ trước tới giờ nói chuyện đều không giữ lời, vừa nãy còn nói là sẽ chú ý cảm nhận của tôi."

"Tôi cũng có nói, ngoài việc chia tay." Hắn cắn mạnh hơn một chút, khiến cô phải kêu nhẹ lên một tiếng.

"Anhmuốn làm hoà sao?" Biểu hiện của hắn đã vô cùng rõ ràng, những lời này, hỏi cũng như không.

Nhưng khiến cho cô cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, là câu trả lời của hắn.

"Muốn, tôi muốn chết đi được. Chu Hồng Hồng, tôi nhớ cô muốn chết."

Chu Hồng Hồng muốn xem biểu tình của hắn khi nói những lời này, nhưng hắn lại đang cắn cô rất hăng say.

"Trình Ý... Anh có từng nghĩ, tôi không thích anh. Kể cả anh mạnh mẽ ép buộc tôi, tôi vẫn có thể chạy thoát."

Trong phút chốc hắn dừng lại động tác, một lúc lâu mới ngẩng đầu, trong mắt là vẻ lạnh thấu xương như băng.

Cô nhìn phía bầu trời đang chìm xuống, nói tiếp: "Anh cũng không thể một ngày 24 tiếng đều chỉ trô