XtGem Forum catalog
Hái Hồng

Hái Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324720

Bình chọn: 8.5.00/10/472 lượt.

ắc dĩ cười cười.

Mà nụ cười trên mặt Phùng Nhã Phi cũng sắp không nhịn được, cô ta kéo tay Hoàng Dĩnh, giả ý nói, "Chúng tớ đi trước, sắp muộn rồi."

Lúc gần đi Hoàng Dĩnh cuối cùng nhìn thoáng qua Trình Ý. Trong lòng cô ta rất không cam lòng, tại sao lâu như thế, người phụ nữ bên cạnh hắn vẫn là Chu Hồng Hồng.

Đợi hai người đi rồi, Chu Hồng Hồng tránh khỏi ôm ấp của Trình Ý, nhỏ giọng mà nói: "Anh nói thật quá đáng. Người ta dù sao cũng là phụ nữ, chúng ta đừng để ý tới cô ta, bỏ đi là được."

"Tôi cũng không phải người có lòng dạ rộng rãi như vậy." Hắn khinh miệt liếc mắt một cái về phía hai người kia rời đi.

"Dù sao cũng là bạn học."

"Đó là bạn học của cô, cũng không phải của tôi. Các cô ta ở trong mắt tôi, cũng chỉ có hai loại người, đối với vợ tôi tốt hoặc bắt nạt vợ tôi."

Chu Hồng Hồng trong lòng biết Trình Ý là đang che chở cho mình, lại theo thói quen cãi nhau với hắn, "Anh còn không phải là thường bắt nạt tôi sao."

Hắn nghe khẩu khí làm nũng của cô, cười nói, "Người của tôi đương nhiên chỉ có tôi có thể bắt nạt."

"Bây giờ không phải là của anh nữa." Cô dỗi xong nói, tự mình đi về phía tiệm lẩu.

Nụ cười của Trình Ý biến mất, cùng bước sau lưng cô, nhưng vẫn duy trì cự ly một mét.

Có lẽ người ở bên ngoài nhìn vào, hai người như vậy một trước một sau cũng không có gì, nhưng mà Chu Hồng Hồng có thói quen bị hắn nắm tay. Nay tay cô cũng không biết để vào đâu, đành giấu vào trong túi.

Trên đường đi có một cô gái, vẻ mặt ngượng ngùng đưa một tờ rơi quảng cáo tới phía sau Chu Hồng Hồng.

Chu Hồng Hồng hơi sửng sốt, sau khi hiểu được tại sao lại thế, cô tiếp tục đi về phía trước.

Còn Trình Ý, vừa nhận tờ rơi kia, đã bị cô gái ngăn đón muốn nhờ hắn làm điều tra.

Hắn cười khen một câu cô gái có cặp đùi đẹp.

Chu Hồng Hồng nghe thấy động tĩnh phía sau, bụng lại sôi lên. Người đàn ông này, suốt ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt.

Trình Ý mắt liếc nhìn Chu Hồng Hồng phía trước, thấy cô càng chạy càng nhanh, đột nhiên giương cao khóe miệng.

Hắn gập tờ rơi lại, lướt qua cô gái kia, không nhanh không chậm đi theo hướng của Chu Hồng Hồng.

Mới đi qua cái thùng rác thứ nhất, hắn liền đánh mất tờ giấy kia.

----

Lẩu Dê bọ cạp vào mùa đông buôn bán đặc biệt tốt. Không khí trong tiệm nóng hôi hổi, tiếng cười nói ồn ào rôm rã.

Chu Hồng Hồng nhận việc xếp hàng lấy số, lẳng lặng ngồi ở khu chờ, đem tờ giấy số xếp hàng nhỏ bé kia gập lên gập xuống.

Cũng không biết Trình Ý đã tán gẫu xong với cô em váy ngắn kia chưa. Nhưng mà hắn bây giờ là độc thân, cô cũng không quản được hắn. Theo lý đúng là như thế, nhưng trong lòng Chu Hồng Hồng vẫn không thấy thoải mái.

Cho đến khi Trình Ý đứng nghiêm trước mặt cô, cô mới ngẩng đầu, nhìn thấy hắn châm chọc cười.

"Chu Hồng Hồng, cơn ghen của cô thật là lớn."

"Ai ghen tị." Cô vội vàng cúi đầu, phản bác, "Tôi chỉ là muốn đi ăn lẩu."

Hắn hừ lạnh một tiếng.

Rõ ràng là cái bình dấm chua, lại chết cũng không thừa nhận.

Nhưng hắn thích xem dáng điệu lúc cô ghen tuông, cô càng không cam lòng, hắn càng sung sướng. Hắn muốn cô để ý hắn. Tốt nhất là hắn chiếm hết trái tim của cô, làm cho cô không để ý đến ai khác.

Trình Ý cầm lấy tờ giấy nhỏ kia nhìn xuống dãy số, không có kiên nhẫn chờ, trực tiếp hỏi nhân viên phục vụ còn phòng riêng không.

Nhân viên phục vụ ý cười trong suốt, vội tiếp đón nói có.

Thấy giá rẻ nhất của phòng riêng trong quán này, Chu Hồng Hồng cảm thấy quá đắt, nhỏ giọng nói ở đại sảnh chờ xếp số có thể bớt không ít tiền.

Trình Ý liếc nhìn cô, "Cô ăn nhiều một chút, coi như là bù lỗ." Sau đó hắn cũng hạ thấp âm lượng, bỏ thêm một câu, "Ngực cô thiếu nước giờ phải bù lại."

Cô tức giận, dứt khoát không thèm để ý đến hắn.

Bữa ăn này, khung cảnh không tồi, thức ăn cũng phong phú, nhưng hai người thì ăn không ngon.

Trình Ý không vui, là vì Chu Hồng Hồng nói phải ngả bài với cha mẹ đôi bên như thế nào.

Mà Chu Hồng Hồng nặng nề, là vì mấy cú điện thoại của hắn.

Cú điện thoại đầu tiên, hắn nhận, sau đó nói vài câu liền cúp máy. Chu Hồng Hồng nghe ra là nói chuyện trong tiệm.

Việc buôn bán của quán bar, Trình Ý không nói cho cô biết. Cô biết hắn kinh doanh không tồi, nhưng mà cụ thể như thế nào thì một mực không biết. Chẳng qua, khi hắn nói chuyện điện thoại cũng sẽ không lảng tránh.

Cuộc điện thoại thứ hai, Trình Ý nhìn thấy dấu hiệu cuộc gọi đến, giương mắt nhìn Chu Hồng Hồng liếc mắt một cái.

Kết quả, tầm mắt của hai người đối nhau.

Cô nhanh chóng chuyển tầm mắt qua nồi nước dùng trước mặt.

Lần này, Trình Ý từ chối nghe.

Sau đó, điện thoại liền liên tiếp vang lên. Hắn vẫn từ chối nghe.

Chu Hồng Hồng giả bộ như cái gì cũng không ngại, nhắc nhở hắn, "Anh muốn nghe thì nghe đi."

Trình Ý đóng máy, nói qua loa một câu, "Không phải chuyện quan trọng."

Chu Hồng Hồng nhìn nồi lẩu sôi cuồn cuộn, suy nghĩ vẫn lượn quanh mấy cú điện thoại kia. Cô ước gì hắn có thể nghe điện thoại, như vậy cũng dễ ngả bài. Bởi vì cô cảm thấy có thể là Thời Tiệp Nghệ gọi điện tới.

Trình Ý không có khẩu vị, dứt khoát đốt thuốc hút. Hắn thấy cô còn đang ngây người, liền múc vi