
t mồ hôi, rất nhanh liền hết bệnh thôi."
"Tôi thật sự khó chịu, Trình Ý."
Hắn chằm chằm nhìn cô đang run rẩy thân mình, "Nếu tôi không làm, cô sẽ chịu cùng tôi?"
Cô cắn chặt môi, cúi đầu.
"Không phải vậy, dù tôi đối với cô như thế nào, anh vẫn luôn không vừa ý? Tôi thà là vớt vát chút lợi ích trước." Hắn kéo cô lại, sờ loạn trên người cô một trận.
Chu Hồng Hồng rốt cục không nhịn được, khóc."Anh cũng không tốt với tôi, dựa vào cái gì muốn tôi theo anh."
Mọi lực chú ý của hắn đều đặt vào động tác trên tay, trả lời có vẻ không tập trung, "Được mà, chỉ cần cô theo tôi, tôi tự nhiên sẽ đối với cô rất tốt."
Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. Cô vẫn luôn không nhìn thấu hắn, cô muốn biết vì sao hắn cứ cố chấp với cô như vậy, nhưng cô không thể nhìn ra điều gì từ con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng kia.
Tay hắn càng ngày càng làm càn, Chu Hồng Hồng cảm thấy hắn thật sự sẽ không quan tâm đến gì khác, cô khóc một trận, cuối cùng đành thỏa hiệp."Nếu anh tốt với tôi, tôi sẽ theo anh."
Động tác của hắn dừng lại, nhìn cô khóc đến nỗi nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, có chút ghét bỏ nói: "Thật xấu."
Sau đó hắn nắm chiếc khăn tay trên đầu giường, thô lỗ lau sạch mặt của cô, giọng điệu đầy vẻ uy hiếp nói: "Chu Hồng Hồng, nhớ kỹ, đây là lần thứ hai cô nói theo tôi. Lần sau nếu lại nuốt lời, tôi không chỉnh chết cô mới lạ."
Cô lạnh run gật đầu.
Lau sạch khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi của cô, Trình Ý ném khăn tay đi, sau đó vỗ vỗ mặt của cô, cười cười. "Nhưng mà sao tôi vẫn thấy tôi đối với cô rất tốt."
Nếu Chu Hồng Hồng có khí lực rống to, cô nhất định sẽ nói câu, "Tên khốn! Không biết xấu hổ!" Nhưng nay cô rất suy yếu, chỉ có thể quay đầu sang một bên, biểu thị mình không đồng ý.
"Hôm nay sẽ không làm cô, chờ cô hết bệnh rồi, tôi sẽ lại khiến cho cô cảm thấy thật thoải mái." Hắn cúi người, dán vào gương mặt cô, dụ dỗ: "Nghỉ ngơi thật tốt đi, nhanh khỏi chừng nào tốt chừng đó."
Ngày hôm đó Trình Ý quả thật không có khó xử Chu Hồng Hồng. Hắn canh giữ ở mép giường cô, giúp cô đổi chiếc khăn mặt đã lạnh, gọt hoa quả cho cô. Chờ cô khỏi bệnh rồi, hắn sẽ không bao giờcó cử chỉ dịu dàng này. Hắn vẫn là cái đồ hạ lưu, thường thường dùng sắc đẹp câu dẫn cô (mê hoặc).
Chu Hồng Hồng không rõ có phải tâm lý của mình là loại bình nứt không sợ vỡ hay không, cho nên mới để ý Trình Ý. Hắn nói muốn đối với cô thật tốt, kỳ thật cũng chẳng khác trước kia là mấy, vẫn cứ đi khắp nơi mê hoặc các cô em khác.
Ban đầu Chu Hồng Hồngbởi vì có bóng đen tâm lý với lần quan hệ đầu tiên, đối với sự việc kia rất e ngại. Trình Ý chỉ cần lộ vẻ có ý đồ, cô liền giống như chim sợ cành cong.
Trình Ý tự biết lần đó bắt buộc cô, đúng là đuối lý, đối với côkhá thông cảm, nhưng sau này thì không nhịn được.
"Chu Hồng Hồng, tôi sẽ nhịn đến ngày sinh nhật của cô."
Câu nói này khiến cho bao nhiêu háo hức mong chờ đến ngày sinh nhật của cô hoàn toàn tan thành mây khói.
Thi xong kỳ thi cuối kỳ, là bắt đầu nghỉ đông, côthấy ngày mình tròn mười tám tuổi càng ngày càng tới dần, thật sự không vui vẻ nổi. Trình Ý thấy bộ dạng này của cô lại vô cùng vui vẻ.
Sáng sinh nhật hôm đó vừa ngủ dậy, Chu Hồng Hồng liền u sầu đầy mặt. Trình Ý hẹn cô đi Làng Ô Sơn xem phim, cô cũng không muốn ra khỏi cửa. Cô cảm thấy, hắn nhịn lâu như vậy, lần này nhất định phải đùa chết cô.
Trình Ý lạnh lùng nói bên đầu kia điện thoại, "Không đi? Không đi tôi sẽ đến nhà cô làm ngay lúc này."
Cô trách mắng: "Mẹ tôi còn ở đây, anh dám?"
"Được a, cô cứđợi xem một chút nữa tôi có dám hay không."
Chu Hồng Hồng đúng là thua vì cô không có da mặt dày như Trình Ý. Hắn thì chẳng quan trọng việc gì, nhưng cô thì không.
Vì thế, cô đành mặc bộ quần áo mà cô cảm thấy xấu nhất, liền hy vọng Trình Ý nhìn thấy sẽ ghét bỏ mình, sau đó sẽ mất đi hứng thú. Nhưng khi hắn nhìn thấy cô, đánh giá quần áo của cô một chút, sau đó cười xấu xa nói. "Dù sao thì cũng sẽ cởi hết, mặc cái gì cũng không sao cả."
Chu Hồng Hồng trong lòng sụp xuống, kéo hắn rời khỏi cửa nhà, sợ mẹ Chu nghe thấy mấy câu lưu manh của hắn.
"Trình Ý, buổi tối tôi còn muốn trở về ăn cơm với mẹ tôi. Bà muốn chúc mừng sinh nhật cho tôi." Cô hi vọng tối hôm nay có thể cách hắn thật xa.
"Cảm ơn cô đã nhắc nhở, chúng ta buổi chiều sẽ bắt đầu." Hắn khẽ cười nói, "Thì ra vợ đã không thể chờ đợi được nữa, đến lúc đó tôinhất định phải ra sức mới được."
Cô tức giận. "Tôi không phải ý đó."
"Tôi biết cô có ý tứ gì." Hắn vẫn đung đưa cười.
Cô hạ giọng, mắng: "Anh là tên lưu manh! Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó."
Trình Ý kéo tay cô, đi thẳng đến trạm xe bus, "Sai rồi, tôi suốt ngày luôn nghĩ làm chuyện đó với cô."
"Anh có biết chừng mực không hả." Chu Hồng Hồng thấy chung quanh cũng không có người ngoài, thoáng cao giọng nói.
"Chẳng phải là hôm đó tôi đã làm cô rồi hay sao, sao lại nói không biết chừng mực? Chẳng lẽ phải tự triệt ba, năm năm, mới là quân tử?"
Cô cũng không hiểu lắm về mặt sinh lý này nọ của đám con trai, tự thống kê lại những gì mình biết, mới nói: "Nghe nói... Không hạn chế về sau sẽ không tốt..."
Trình Ý vô