Teya Salat
Hái Hồng

Hái Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323532

Bình chọn: 7.00/10/353 lượt.

máu kia một lần. Trước khi đi tìm ả với nhóm người giúp việc, hắn chuẩn bị một cây kéo. Thừa dịp người bọn họ chạy đi tìm kiếm Đặng Thuý Bình ở khắp nơi, Trình Hạo đi đến thùng rác nhặt cái túi kia lên, cắt thành vài đoạn, phân tán ném vào mấy thùng rác khác nhau.

Đám cảnh sát nơi này không phải thần thám, chờ đến khi thật sự nhớ tới phải lục soát thùng rác, thì rác thải cũng đã tập kết đến chỗ xử lý rác thải rồi.

Trình Hạo không ngờ tới là, mạng của Đặng Thúy Bình lại cứng như vậy. Hắn kéo dài thời gian đến thế rồi mà ả cũng chưa chết hẳn. Chẳng qua, thương thế quá nặng, hẳn là không cách nào từ quỷ môn quan trở về.

Ả mà chết, hắn chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Đặng, tương lai mới tươi đẹp đến cỡ nào a. Hắn sẽ có rất nhiều tiền!

Cứ như vậy, Trình Hạo cũng chướng mắt với di sản của lão thái gia. Di chúc riêng Lão thái gia cho Trình Hạo là kêu hắn và Trình Ý ở chung với nhau cho tốt, nhưng Trình Hạo làm sao có thể vui vẻ tiếp nhận. Kể cả là giá họa Trình Ý không thành công, hắn cũng không muốn để cho Trình Ý sống thoải mái vui vẻ.

Lo lắng duy nhất của Trình Hạo bây giờ chính là bắp chân của hắn, không biết có thể khôi phục lại như lúc ban đầu hay không.

Nhưng mà cũng không sao cả, dù sao hắn cũng có tiền.

Trình Hạo nhìn bắp chân, nhịn không được nhếch lên cười, sau đó quay đầu liền thấy Trình Ý đứng ở cạnh cửa, nụ cười của hắn trở nên cứng đờ.

Cũng không biết Trình Ý đã đứng đó bao lâu, hắn giật nhẹ khóe miệng, "Vui thế sao?"

Trình Hạo vội ho một tiếng, "Chú Hai, sao chú tiến vào cũng không gõ cửa."

"Ở trước mặt tôi thì không cần phải diễn." Trình Ý không quen nhìn Trình Hạo diễn kịch ở trước mặt hắn, hắn khóa cửa đi tới, nhìn Trình Hạo băng bọc kín cả bắp chân, hắn xuy một tiếng, "Anh đối với chính mình cũng hạ thủ được cơ đấy.

Trình Ý biết lực đánh của mình thế nào, sao có thể đến nỗi gãy xương. Cho nên khi Bà Cả đến chất vấn hắn, trong lòng hắn đã nghi ngờ. Sau này hắn tự mình nhìn miệng vết thương, cũng không nhìn ra có thương thế gì nặng, vì thế hắn càng khẳng định trong đó có quỷ kế. Trình Ý không thể ngờ đến là, Trình Hạo lại muốn hại hắn tội mưu sát.

Trình Hạo cảnh giác nhìn Trình Ý. "Chú Hai, chú đang nói cái gì vậy?" Vết thương ở chân này, là Trình Hạo nhân lúc Bà Cả rời đi đã dùng ghế dựa tự đập chính mình. Trình Hạo nghĩ, nếu cảnh sát đến kiểm tra, hắn rất dễ bị lộ, chẳng bằng thật sự làm cho bắp chân bị gãy đi là xong.

"Tôi nói anh ấy à, trước kia làm việc không cần dùng não, hiện tại ngược lại có thể dùng chút trí não rồi." Trình Ý lấy thuốc ra, kẹp giữa hay ngón tay xoay lòng vòng chơi, trong mắt lộ vẻ châm chọc. "Chẳng qua chuyện xấu mà làm nhiều, cái đuôi nhỏ cũng có nhiều nha."

Biểu tình của Trình Hạo có chút khó coi.

Trình Ý vòng vo vài vòng, mới đi tìm bật lửa, "Không cần nói cái gì mà hít thuốc phiện, phóng hỏa. Chỉ cần chuyện của Đặng Thúy Bình, anh đã để lại chứng cớ trong phòng anh rồi đấy."

Lòng Trình Hạo trầm xuống.

Trình Ý không chút để ý đến địa điểm hút thuốc, hít hai cái, "Nghe nói lúc anh nhìn thấy ả, liền ngã ngay tại đầu ngõ hả? Sau đó cũng không bò tới chỗ cô ả."

"Đúng."

Trình Ý thở ra một vòng khói, tiến sát vào bên tai Trình Hạo, "Vì sao đáy giày của anh lại có máu của cô ta?"

Một giây sau đã nghe Trình Hạo nói: "Lúc cảnh sát mang cô ấy đi ra, anh có giúp đỡ, có thể là khi đó văng lên."

"Thật không?" Trình Ý dụi thuốc, cười khẽ.

Trình Hạo vẫn cố giả bộ trấn định gật đầu. Lúc này hắn đã hiểu được lời mình vừa nói có lỗ hổng, nhưng nhất thời không biết làm thế nào kéo trở về.

"Không phải là anh đã thay đổi đôi giày trước khi đi ra ngoài sao?"

Trình Hạo nhất thời nói không ra lời, trong đầu suy nghĩ nên tiếp lời như thế nào, nhưng càng gấp lại càng không nghĩ ra được.

"Đừng nói với tôi là anh cho rằng lau giày sạch sẽ thì đã an toàn rồi?" Trình Ý cười càng thêm tà ác, "Chẳng lẽ anh không biết máu là rửa không sạch được hay sao?"

Trình Hạo bắt đầu sợ hãi.

Trình Ý nhìn chằm chằm ánh mắt Trình Hạo, nói ra từng chữ từng chữ, "Đôi giày anh để ở nhà, có phản ứng với máu của Đặng Thúy Bình." Nói xong, Trình Ý liền đứng lên.

"Chú Hai, chúng ta là người một nhà không phải sao?" Trình Hạo quá sợ hãi, bất chấp chân bị thương, bổ nhào muốn nắm lấy Trình Ý.

"Ừ." Trình Ý vội tránh ra, nhàn nhạt lên tiếng, "Tôi biết cuộc sống trước kia của anh không được khá, vốn nghĩ là, khoản tiền của lão gia tử cũng đủ cho anh tiêu xài cả đời rồi."

Ánh mắt Trình Hạo tức thì phát sáng. "Chú Hai, anh biết chú là người tốt mà."

"Nhưng anh trở về, còn tính toán hãm hại tôi?" Trình Ý đùa cợt hừ cười, "Anh còn dám chửi bới Chu Hồng Hồng, tôi không giết chết anh, tôi sẽ không xứng làm người đàn ông của cô ấy."

"Anh nhận sai rồi, anh cũng đã xin lỗi hai người." Trình Hạo muốn bắt lấy Trình Ý, lại không cẩn thận ngả xuống giường, đụng trúng bắp chân bị thương, hắn ăn đau hét to lên.

Trình Ý lạnh lùng nhìn bộ dạng nhếch nhác của Trình Hạo.

"Chú Hai, anh xin lỗi, thật đó." Trình Hạo khóc nức nở, khó khăn vịn giường bắt lấy tay Trình Ý, "Anh không chạm qua Chu Hồng Hồng.