ra cửa, nhưng là lên ô tô di dạo, chạy bộ buổi sáng.
Buổi sáng, trời nóng bức cô vùi mình trong phòng bếp làm đồ ăn cho khách, thì anh ta ở trong sân trồng hoa làm cỏ.
Buổi trưa, cô ở trong tiệm bận túi bụi, anh ta ở lầu hai ngồi trước máy vi tính.
Buổi chiều, cô ở phòng bếp bận rộn làm điểm tâm ngọt, pha cà phê, anh ta ở dưới hiên lầu một ngủ trưa.
Buổi tối, cô loay hoay bưng đồ cho khách, thấy anh ta rảnh rang ở bên ngoài cửa hàng tay còn cầm hộp cơm tiện lợi, hoặc ngồi ở cửa uống bia ngắm sao.
Nửa đêm, cô đau lưng mệt mỏi, cố gắng ngồi trước bàn tính toán thu chi thì anh ta lại bình thản ngồi chơi đàn.
Thật sự, thật sự là —— tức chết người!
Được rồi, có thể thực sự anh ta mỗi ngày không phải đều trôi qua như vậy, dù sao chỉ có một lần cô không cẩn thận liếc sang thấy anh ta kéo rèm cửa sổ ngồi ở trước bàn máy vi tính, cũng chỉ thấy anh ta cầm hộp cơm tiện lợi thi thoảng đi qua cửa tiệm của cô mấy lần, cũng không phải ngày ngày cũng có thể nghe được tiếng đàn dương cầm, nhưng cô đúng là ngày ngày nhìn thấy anh ta đi chạy bộ buổi sáng a!
Căm ghét người có tiền!
Cô biết mắt của mình thật sự rất không cẩn thận, không có việc gì lại đi rình xem nhà người ta, lại không khống chế được có cơ hội là lại nhìn về phía nhà bên, càng nhìn cô lại càng hâm mộ và ghen tị.
Cuộc sống thoải mái nhàn nhã như thế, cô cũng rất muốn.
Trong đêm khuya, tiếng đàn dương cầm lại mơ hồ truyền đến, lần này tiếng đàn không phải là bản nhạc cổ điển vui vẻ, mà là bản nhạc nhè nhàng êm ả.
Tiếng đàn thanh thúy động lòng người, cô lại thở dài một cái.
Đáng ghét, cô thật muốn thu lại bản nhạc của anh ta, sau đó mở ở trong tiệm của mình, nếu được như thế, buôn bán của cửa tiệm nhất định sẽ tốt hơn.
Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ cười hai tiếng.
Mặc dù cô rất muốn làm như thế... nhưng lại sợ bị đầu trọc nhà bên phát hiện, nhìn anh ta cả người cơ bắp, mặt hung dữ, nếu chọc giận anh ta, chắc chỉ một quyền cô có thể bị đánh bay đến tận Thái Bình Dương.
Ha ha....
Hơn nữa tiếng đàn nghe cũng khá nhỏ, cô có muốn lén thu cũng chưa chắc thu được.
Biết đâu tiếng đàn không phải do đầu trọc đánh, mặc dù mọi người đều nói anh ta vẫn độc thân nhưng ai biết trong phòng anh có người phụ nữ nào không?
Giống như là bạn gái thân thể không tốt, hoặc chị em gái?
Cô tò mò khẽ vén rèm cửa, lén nhìn sang nhà bên, ai lại biết cửa chớp nhà bên cạnh cũng bị người ta kéo ra một chút, hiện ra một đôi mắt màu lam tò mò, vừa vặn nhìn lại cô.
"Oa, a!"
Hoa Đào giật mình, vội vàng buông tay lùi lại một bước.
Là đầu trọc sao?
Không đúng! Mặc dù cô chỉ thấy đôi mắt màu xanh lam, nhưng sống mũi và làn da màu trắng, còn anh ta đen như vậy, hơn nữa tiếng đàn dương cần vẫn đang vang vọng trong đêm, anh ta còn đang đánh đàn, không phải sao?
Vuốt ngực, ngăn nhịp tim đang đập thình thịch, cô cố gắng bình tĩnh lại, lấy dũng khí, sau đó kéo rèm cửa sổ ——
Không có.
Cửa sổ đối diện đóng chặt, cửa chớp cũng khép lại, tất nhiên cũng không có đôi mắt màu lam nhìn cô chằm chằm.
Cô nhìn lầm sao?
Không đúng, cô rõ ràng vừa nhìn thấy, hai nhà cách nhau chỉ có mấy mét, hơn nữa thị lực của cô rất tốt, mỗi lần kiểm tra thị lực đều là mười trên mười nha.
Trong nhà đó còn có những người khác sao? Bình thường sao cô không thấy?
Là... cái kia sao?
Không thể nào? Vận khí không phải tốt như vậy đi?
Tất nhiên, cô cũng không phải lúc nào cũng có thời gian đi rình coi người ta... ha ha
Cười gượng hai tiếng, cô tự nói với bản thân không phải sợ, lại chợt nhớ đến giả thiết là có người phụ nữ sức khỏe không tốt.
Chắc không phải bị cô hồ đồ đoán trúng chứ?
Hà Đào Hoa, ngươi làm ơn dừng lại, suy nghĩ một chút, ngươi năm nay đã ba mươi tuổi sao lại còn suy nghĩ lung tung vớ vẩn như thế.
Hai mắt mở lớn, cô một lần nữa kéo rèm cửa, tắt đèn, quyết định đi tắm.
Nhưng mới tắm được một nửa, cô lại không nhịn được suy nghĩ, nếu nói cặp mắt kia giống như của phụ nữ, không bằng nói giống như của đứa bé...
Đứa bé sao? Cũng đúng, tất cả mọi người đều nói anh ta độc thân, không ai nói anh ta không có đứa bé.
Ừ, nhất định là như thế, không sai.
Dùng sức gật đầu, cô thở phào nhẹ nhõm, sau khi sấy khô tóc, tâm trạng thả lỏng, cô nằm trên giường, đầu vừa chạm vào gối đã nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Cô gái ngực lớn ở nhà bên cạnh đã nhìn lén anh nhiều ngày.
Đương nhiên anh biết, bởi vì cô gái kia căn bản là không biết cái gì gọi là kĩ xảo nhìn lén, cô luôn mở hai mắt to, không có việc gì làm là nhìn về phía anh.
Trên thực tế, nói cô quang minh chính đại nhìn anh cũng không quá đáng.
Anh không chỉ một lần bắt được cô cau mày nhìn anh hoặc ở ngoài cửa nhìn anh, thậm chí có mấy lần dừng ô tô ở bên đường, chạy bộ thì thấy khi đó cô lái xe đi qua vẻ mặt khó chịu nhìn anh, miểng lẩm bẩm lầu bầu không hiểu nói cái gì.
Anh thật sự không biết mình đã làm gì đắc tội với cô, khiến cô mỗi lần nhìn thấy anh, sẽ cau mày lẩm bẩm.
Có vẻ như rất khó chịu, anh mới chính là người phải khó chịu chứ?
Lúc đầu biết nhà bên cạnh mở cửa hàng, anh cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng khi cửa hàng cô vừ