
h mở miệng cam kết.
"Cả đời?" Cô cắn môi dưới, không nhịn được rợi lệ.
"Đúng, cả đời." Anh nói.
"Anh đồng ý..... cũng không được đổi ý......" Cô vịn cổ anh nức nở nói.
"Sẽ không." Anh khàn giọng mở miệng, "Cả đời cũng không!"
Nghe được lời nói khẳng định của anh, cô bật khóc, dựa vào vai anh khóc không ngừng, muốn đem toàn bộ uất ức hoảng sợ mấy ngày nay toàn bộ trút ra ngoài.
Hải Dương hốc mắt ửng hồng, chỉ có thể ôm cô, vuốt nhẹ lưng cô, không tiếng động an ủi.
Thật vất vả cô mới nín khóc, đôi tay lại vẫn ôm chặt anh.
"Đào Hoa?" Anh ôm lấy cô, vuốt nhẹ mái tóc ngắn mềm mại.
"Hả?" Đào Hoa hít hít lỗi mũi gương mặt nhỏ nhắn vẫn rúc vào vai anh không chịu nâng lên.
"Anh yêu em!"
Cô vừa nghe, nước mắt mãnh liệt tuôn trào, cô nắm chặt quả đấm, đánh vào người anh, nức nở mắng: "Đáng ghét.... anh đáng ghét...."
"Anh nghĩ là em muốn nghe, em muốn anh thu hồi lại sao?"
"Không cho phép! Không cho phép anh lấy lại!"
Cô ngẩng đầu, níu vạt áo anh, lại phát hiện khóe môi anh hơi cong: "Em không phải nói em sẽ không ép anh?"
Mặt Đào Hoa đỏ hồng, thẹn quá hóa giận quay đầu, nhưng anh lại đưa tay xoay mặt cô lại, dịu dàng hôn.
"Hà Đào Hoa, anh yêu em!" Anh cụng vào chán cô, bình tĩnh, từng câu, từng chữ nói: "Anh muốn kết hôn, muốn cả đời ở chung một chỗ với em!"
Cô nghe thế, ôm anh khóc, nhưng môi lại mỉm cười.
Cô biết mình bây giờ trông thật giống người điên, nhưng không thể kiềm chế.
Anh một chút cũng không để ý, chỉ ôm lấy cô, đưa cô gái điên khùng chạy trốn khỏi bệnh viện, trở về chăm sóc."
Ôm người con gái giống như trân bảo vào trong ngực, anh biết từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ buông cô ra.
Anh sẽ ở cùng một chỗ với cô, sẽ chăm sóc cô, dắt tay cô——
Một đời một kiếp!
Về sau
Gió biển thổi, chim chóc ríu rít.
Cây dừa đón gió lay động, Phượng hoàng mộc đã nở hoa, mặt biển xanh rộng mênh mông, ngày mới bắt đầu, xe ô tô đi lại trên đường, mọi người cũng bắt đầu những công việc thường ngày.
Ánh mặt trời len qua cửa sổ tầng hai của ngôi nhà gỗ màu trắng, một cô bé mũm mĩm đáng yêu đang chạy vào phòng ba mẹ, nhảy lên giường, cười khanh khách nói: "Mẹ, mẹ, ba cùng các anh đi chạy bộ rồi."
Đang nằm trên giường giả vờ ngủ, vừa nghe thế Đào Hoa lập tức ngồi dậy, đánh răng rửa mặt, sau khi xác định tầng dưới không có ai, cô mới ôm con gái ba tuổi vui vẻ chạy như bay đến phòng bếp, bận rộn làm bữa sáng.
"Mẹ, tại sao ba không cho mẹ xuống giường?"
"Bởi vì ba con quá lo lắng rồi."
"Quá lo lắng là cái gì?"
"Quá lo lắng ý là quá khẩn trương, gần giống như vậy." Cô đưa tay chống lên hông, học bộ dáng hung ác của lão công nói.... "Mạc Sâm, cậu nói tháng trước cô ấy vẫn còn ói, tháng này lại ăn, cậu xác định như thế là bình thường sao? Cô ấy lần trước cũng không giống như bây giờ."
Cô lại chạy qua hướng khác, vẻ mặt thay đổi, học bộ dáng người đàn ông khác, lén thở dài, buồn cười nói: "Hải Dương, mình mặc dù ở tình huống khẩn cấp giúp cậu đỡ đẻ, nhưng không phải là bác sĩ khoa sản, cậu nếu lo lắng thì đưa cô ấy tới khoa phụ sản, hỏi bác sĩ là được."
Con gái ở trên ghế bị cô cho cho cười khanh khách.
Cô đổi lại hướng khác, không ngừng cố gắng diễn lại tình huống hôm qua, giơ tay lên, "Khụ, ừ, mình vừa từ bệnh viện về, bác sĩ nói vậy là bình thường, nhưng chính là—— oa a!
Nói được nửa câu, cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cho đến khi ổn định lại mới phát hiện mình bị ông xã khiêng lên vai.
"Ba, ba!" Con gái nhìn thấy anh, mừng rỡ gọi, đưa tay ra.
Hải Dương giơ tay, ôm con gái, khiêng lão bà, xoay người rời đi.
"Đồ Hải Dương, bỏ em xuống!"
Anh không thèm để ý, khiêng cô lên lầu.
Đào Hoa nhìn cái mông săn chắc của anh nói: "Đồ Hải Dương, anh biết, em không thích bị anh khiêng như vậy."
Anh vẫn hoàn toàn bỏ qua kháng nghị của cô, xoay người vào phòng.
Cô liếc mắt, vừa bực mình vừa buồn cười nhắc anh, "Còn nữa, anh yêu, em bây giờ mang thai, thật sự không thích hợp với phương thức di chuyển thế này."
Anh nghe vậy cứng đờ, một giây sau, lập tức đặt cô xuống, để cô ngồi trên giường.
Nhìn anh sắc mặt tái nhợt, Đào Hoa nhịn cười, rồi lại nói: "Nhìn xem, anh khiêng em thế em cũng không sao, để em xuống dưới nấu cơm một chút cũng không có vấn đề."
"Không được, em đừng mơ tưởng." Anh một tay ôm con gái, một tay chống nạnh, giống như Tháp tháp thiên vương cúi đầu nhìn cô chằm chằm.
Vẫn ngồi trên cánh tay anh, cô bé con nghe vậy cũng học ba lớn tiếng nói: "Không được, mẹ đừng hòng mơ tưởng."
Nói xong, cô bé mừng rỡ cười khanh khách không ngừng.
"Con cũng thế." Hải Dương đặt con gái ba tuổi xuống giường, dặn dò: "Trông mẹ, nếu mẹ xuống giường, thì hét to lên."
"Dạ." Vừa nghe đến có thể hét to, hai mắt cô bé sáng lên, cười giơ tay gật mạnh đầu, "Mẹ xuống giường, con hét to!"
"Này này, Đồ Hải Dương, anh sao lại dạy con như thế?" Đào Hoa nhìn con gái chưa lâm trận đã phản bội, vội lên tiếng kháng nghị.
Anh không nói hai lời, nghiêng người hôn lên mặt cô, Đào Hoa bị hôn đến đầu óc choáng váng, đợi đến khi đứng dậy, cô đã bị anh giải quyết hoàn toàn nằm im trên giường.
"Ngoan một chút." Anh l