Pair of Vintage Old School Fru
Hải Đường Nương Tử

Hải Đường Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324714

Bình chọn: 8.5.00/10/471 lượt.

ong thư hòa ly kia cho ta, ta một mực chờ ở chỗ này, Hải Đường, ta là đang đợi nàng về nhà ..."

Đúng vậy, nàng không còn là Lăng Mạn nữa. Nàng là Hải Đường, là người được Kim Sinh cõng từ Vọng Pha trở về, đã bái thiên địa trở thành nương tử của hắn.

Trong mắt của nàng lóe vui sướng, kích động ngẩng đầu lên hôn cái cằm râu ria của Kim Sinh.

"Hải Đường..." Hắn đã bao lâu không thể ôm nàng, lâu đến hắn chỉ có thể ôn lại cảm giác này trong mộng. Thân thể của nàng vẫn hoàn mỹ như trước,than thể ngọc phấn dưới ánh trăng làm say mê lòng người, nụ hôn của hắn tinh tế dày đặc, từng chút một rơi xuống da thịt nàng.

"Hải Đường, nàng nhẫn tâm như vậy, hôm nay ta muốn nàng phải đền bù tổn thất cho ta."

Thân thể của nàng sớm đã nóng lên, Kim Sinh ngồi ở trên người nàng, bỏ áo ngoài ra, mượn ánh trăng nhìn thân thể Hải Đường run run một trận.

"Chàng muốn ta... đền bù như thế nào?" Hải Đường nghiêng đầu, vừa rồi ở bên ngoài không dám gặp mặt, hôm nay đã gặp, nàng liền không lo lắng nữa. Vặn vẹo uốn éo thân thể, hơi có chút ngượng ngập nói: "Chàng ngược lại thật tốt a, ban ngày mới cùng người ta liếc mắt đưa tình, đến buổi tối, lại muốn bắt nạt ta!"

"Nào có liếc mắt đưa tình?" Kim Sinh đỡ mặt Hải Đường qua, ở trên trán nàng hôn thật sâu, "Hải Đường, ta thích bắt nạt nàng như vậy, sau này nàng còn muốn ở cùng ta hay không?"

"Không muốn." Hải Đường cố ý quay mặt đi nói.

"Thật sự không muốn?" Kim Sinh liếm mặt Hải Đường, làm nàng ngứa ngấy một trận.

"Chàng bắt nạt ta như vậy, ta không muốn..." Lời còn chưa dứt, đã bị Kim Sinh dùng môi ngăn lại.

"Nàng thật sự không muốn?" Kim Sinh ra vẻ nghiêm túc nhìn xem nàng, lại đã sớm thò tay xuống phía dưới khiến cho Hải Đường một mảnh ẩm ướt, cũng may sắc trời lờ mờ, hắn cũng nhìn không rõ lúc này trên mặt Hải Đường hiện lên đỏ ửng.

Ba năm nay, bọn họ đã chờ đợi lẫn nhau quá lâu, muốn, đương nhiên muốn! Như thế nào không muốn đâu?

Trong mắt Hải Đường mờ mịt, thấp giọng nói: "Ta chỉ mong từ nay về sau không còn phân tranh phiền muộn nữa, chỉ có hai người chúng ta, còn có Niệm Sinh, cùng nhau sống thật tốt."

"Nàng phải nhớ đó, nếu như còn nhắc tới thư hòa ly, sau này cho dù là chân trời góc biển, ta cũng sẽ bắt nàng trở về!" Kim Sinh vừa nói, vừa dùng tay vịn lấy, dùng sức mà tiến nhập vào người Hải Đường.

Một trận đau đớn mãnh liệt lập tức xâm nhập vào người Hải Đường, nàng cắn môi dưới lại không thể nhịn được, "Ưm" một tiếng hô lên.

Một đêm này điên loan đảo phượng, trong phòng chiến sự kịch liệt. Phảng phất trong mỗi lần hung hăng va chạm, Kim Sinh mới có thể thật sự cảm nhận được, Hải Đường trở về rồi, nàng rốt cục trở về rồi!

Mãi cho đến Đông Phương trở nên mờ trắng, sắc trời hơi sáng, hai người mới ôm nhau ngủ một lát.

Nàng an tĩnh nằm lên cánh tay nam nhân của mình ngủ, an ổn như vậy là điều nàng luôn chờ đợi trong suốt ba năm qua. Lúc trước nàng quả nhiên không có nhìn lầm người, nam nhân này đáng giá cho nàng chờ đợi ba năm, cũng đáng giá cho nàng yêu cả đời.

Kim Sinh đã tỉnh, giúp nàng lau mồ hôi trên người, ôn nhu hỏi: "Ngủ ngon giấc không?"

"Chàng hành hạ cả đêm như thế, sao có thể ngủ ngon?"

"Vậy tối nay đổi cho nàng giày vò ta, được không?" Kim Sinh cười hì hì hỏi.

Hải Đường bỉu môi sẳng giọng: "Quả nhiên là làm quan không giống với lúc trước, lúc trước nhìn chàng...”

Hải Đường bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng ngồi dậy, kéo y phục mặc vào muốn đi.

"Nàng muốn đi đâu?" Kim Sinh kéo nàng lại, hắn sẽ không bao giờ cứ để cho nàng rời khỏi mình như vậy nữa.

Hải Đường dậm chân nói: "Trời sắp sáng, lát nữa nếu Niệm Sinh thức dậy không thấy ta, có thể sẽ khóc rống lên, ta phải nhanh chóng trở về."

"Ta cùng đi với nàng." Kim Sinh cũng đứng dậy mặc quần áo, lôi kéo Hải Đường, "Nàng thật là một nương tử độc ác, hiện tại Niệm Sinh cũng đã hơn ba tuổi, nhưng cả phụ thân bộ dạng gì cũng chưa từng gặp qua, chẳng lẽ nàng muốn cả đời không cho nó biết phụ thân nó là ai sao?"

"Mẫu thân, thúc ấy là ai vậy?" Tiểu Niệm Sinh mới vừa thức dậy, đã thấy mẫu thân mình dẫn một người nam nhân đồng thời trở về, dụi dụi mắt, có chút giật mình hỏi.

Kim Sinh một tay bế Tiểu Niệm Sinh lên, nhìn kỹ, đứa nhỏ này mặt mày đúng là rất giống hắn. Niệm Sinh, Niệm Sinh, những ngày ở Hoa Triêu quốc, có lẽ nàng đã vì ngày ngày tưởng niệm mình mới đặt tên cho tiêu tử này như vậy đi?

Hắn hướng trên mặt Tiểu Niệm Sinh đụng đụng, muốn hôn nó. Niệm sinh nghiêng đầu tránh khỏi, chỉ vào Kim Sinh hướng Hải Đường hỏi: "Mẫu thân, thúc này là ai?"

Hải Đường ôm lấy Niệm Sinh, cười nói: "Không phải con luôn quấn quít lấy mẫu thân hỏi, phụ thân ở nơi nào, hắn là phụ thân của con a!"

"Thúc này là phụ thân?" Niệm Sinh gãi gãi đầu có chút không tin, "Thế nhưng phụ thân nhà người ta không giống như vậy?"

"Ha ha, vậy phụ thân nhà người ta là dạng gì?" Kim Sinh nở nụ cười.

Kỳ thật Niệm Sinh cũng chỉ từng nhìn thấy phụ thân của Tiểu Hắc ở thôn Cẩm Tây mà thôi, nên cho rằng phụ thân mọi người đều cùng bộ dáng. Nó chưa từng gặp Kim Sinh , nên bởi vì lạ lẫm cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng b