
chất vấn, bên ngoài có người đến báo, nói là bắt giữ được một tướng lãnh quân Tây Uyển.
Dung Tú Thần cơn giận còn sót lại chưa tiêu, không kiên nhẫn hỏi: "Tướng lãnh, tướng lãnh nào? Là Nhâm Thu hay Từ Hồng?"
"Dạ... Bẩm tướng quân, hình như là một Thiên tổng."
"Chỉ là một Thiên tổng, trước giam lại." Dung Tú Thần phất phất tay, đột nhiên lại nhíu nhíu mày, dường như nhớ ra cái gì đó, lại gọi người nọ lại, "Đợi một chút, giải hắn lên đây."
Kim Sinh mặc dù không có bị thương gì nặng, thế nhưng bị người trói gô thân thể nửa điểm không được tự do như vậy, tiến vào doanh trướng, đã bị người dùng sức đẩy, té quỵ trên đất.
Trong mắt hắn mang theo quật cường, tuy đang quỳ, lại không có nửa điểm khuất phục.
"Là ngươi? Quả nhiên là ngươi..." Dung Tú Thần ra hiệu cho thủ hạ lui xuống, có chút hứng thú nhìn xem Kim Sinh , đột nhiên phá lên cười, "Ta còn tưởng là Thiên tổng nào, hóa ra chỉ là một tên thợ rèn ở thôn Phúc Duyên mà thôi!"
Kim Sinh nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngươi biết ta?"
"Đâu chỉ biết, ta còn biết nương tử của ngươi Hải Đường, không, là A Mạn, nàng và ta là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên."
"Ngươi... Ngươi nói cái gì?"
Dung Tú Thần một phen tóm cổ áo Kim Sinh, trong mắt như muốn toát ra lửa, là phẫn nộ, là ghen ghét, hắn nhìn gương mặt Kim Sinh đã bị khói lửa trên chiến trường làm cho vô cùng bẩn, trong lòng chán ghét, hắn chỉ là không hiểu, chính mình so với tên nam nhân thôn dã này mạnh hơn trăm ngàn lần, nhưng vì sao A Mạn lại hết lần này tới lần khác không nhìn trúng hắn?
"Ngươi là thân phận gì, A Mạn là Thánh nữ Hoa Triêu, là cháu gái được Lăng Sùng lão tướng quân thương yêu nhất, ngươi bất quá chỉ là một tên nhà quê thô lỗ có tư cách gì có được nàng?" Dung Tú Thần nắm chặt nắm đấm, từ lúc ở Tây Uyển nhìn thấy Kim Sinh, hắn đã ghen ghét Kim Sinh , hôm nay lại trùng hợp để cho hắn rơi vào tay mình. Trong lòng lập tức nổi lên một ý niệm, hắn muốn cắt đứt tưởng niệm của A Mạn, hắn muốn cho tên nam nhân này vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới!
Kim Sinh nở nụ cười, trong mắt vẫn không thay đổi vẻ quật cường.
"Ngươi cười cái gì?"
"Ta cười ngươi chỉ là một người đáng thương mà thôi." Kim Sinh hướng trên mặt đất ói một bún máu, đối với lời nói của Dung Tú Thần tựa hồ nửa điểm cũng không để ở trong lòng.
"Ta đáng thương? Bây giờ là ngươi trở thành tù binh, là ngươi rơi vào trong tay của ta, còn dám nói khoác không biết ngượng nói ta đáng thương? Ngươi tin hay không chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, đầu ngươi lập tức sẽ rơi xuống đất!"
"Ta đương nhiên tin, ngươi là Đại tướng quân, muốn giết một người chỉ cần mở miệng nói là được. Ta đường đường là đại nam nhân ở trên chiến trường không đấu lại ngươi, bị ngươi bắt không còn lời nào để nói, chỉ là nếu ngươi cho rằng giết ta có thể khiến Hải Đường quên ta, vậy ngươi bất quá nằm mơ mà thôi. Phu thê chúng ta yêu nhau, tình cảm giữa chúng ta sao ngươi có thể hiểu rõ, ngươi cũng không hiểu, lại chỉ muốn chiếm hữu, sao có được tình cảm của nàng? Cho nên, ta nói ngươi bất quá là một người đáng thương mà thôi..."
Kim Sinh thở dài, lại nhớ tới Hải Đương đang ở trong quân doanh chờ hắn trở về, trong lòng quặn đau, hắn đã hứa nhất định sẽ trở về, hắn có rất nhiều lời muốn nói với nàng, hắn còn chưa gặp được con của bọn họ, hôm nay, thật sự phải chết ở đây, từ nay về sau sau Âm Dương xa cách, vĩnh viễn không hề gặp lại sao?
"Hừ, từ xưa đến nay hôn nhân đều coi trọng môn đăng hộ đối, lúc trước A Mạn bởi vì bị mất trí nhớ, mới có thể sai lầm giao chung thân cả đời cho ngươi một tiểu tử rèn sắt, đợi đến lúc nàng khôi phục trí nhớ, tự nhiên sẽ không để ý tới ngươi nữa, ngươi si tâm vọng tưởng bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước một chút tác dụng cũng không có. Nếu ngươi không tin, ta trước không giết ngươi, đợi đến lúc cuộc chiến chấm dứt, ta sẽ mang ngươi trở lại Hoa Triêu, ta muốn ngươi nhìn thấy A Mạn là dần dần quên đi ngươi như thế nào, gả cho người khác! Người tới, đưa hắn xuống đi!"
Dung Tú Thần cho là mình nói như vậy có thể giải tỏa oán khí trong lòng, thế nhưng thẳng đến khi có người tới đem Kim Sinh dẫn xuống, hắn vẫn không có một chút tư vị khoái hoạt, ngược lại trong lòng càng thêm buồn bực, trong lòng vốn bình tĩnh đột nhiên trở nên xao động loạn lên.
Cả một buổi chiều, hắn một mình đứng ở trong doanh trướng không có đi ra, phàm là có người tiến vào có việc muốn bẩm báo đều bị Dung Tú Thần một lời tức giận đuổi chạy ra ngoài, thẳng đến lúc chạng vạng tối, bên ngoài có người nơm nớp lo sợ đến bẩm báo.
"Tướng quân, Tây Uyển quốc có người đến đây cầu kiến."
"Tây Uyển? Kẻ nào không sợ chết?" Dung Tú Thần đối với ngoài lều rống lên một tiếng.
"Dạ... Là..."
"Ấp a ấp úng làm cái gì?"
"Tú Thần ca ca, là muội." Một giọng nói quen thuộc từ ngoài lều truyền vào, sắc mặt Dung Tú Thần đột nhiên biến đổi, đứng lên.
Một tiếng "Tú Thần ca ca" kia làm cho Dung Tú Thần phảng phất trở về lúc ở phủ tướng quân trước kia. khi hai người còn nhỏ, đi theo lão tướng quân Lăng Sùng đọc sách, A Mạn chính là gọi hắn như vậy.
Chỉ là nàng không phải