Pair of Vintage Old School Fru
Hải Đường Nương Tử

Hải Đường Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323283

Bình chọn: 7.5.00/10/328 lượt.

riêu coi trọng thân phận Hải Đường, có không ít người nghĩ muốn lôi kéo Lăng gia, sắc mặt ân cần, cũng đối với chuyện Hải Đường gả cho người khác, còn hồ đồ sinh con không để ý.

Trong lòng Hải Đường thầm than một tiếng, những nam tử này và nàng căn bản vốn không có giao tình gì, thậm chí mới gặp mặt lần đầu thôi. Nếu không phải bọn hắn hết sức coi trọng địa vị Lăng gia, sao lại không chút nào để ý chuyện lúc trước của nàng, hôm nay một đám chạy đến phủ đối với nàng lấy lòng? Tình ý như vậy có vài phần là thực, vài phần là giả, trong lòng nàng rất rõ.

Không khỏi lại nghĩ tới trước đây Kim Sinh đối với nàng tốt bao nhiêu, vừa nghĩ tới, trong lòng đau xót, thiếu một chút đã rơi lệ.

Lăng Sùng thấy cháu gái sững sờ ngồi ở đàng kia, vẻ mặt có phần rầu rĩ, sau khi người rời đi, liền hỏi: "A Mạn, mấy công tử này con đều không nhìn trúng ai sao?"

Hải Đường lấy khăn thêu che miệng trầm thấp nói: "Ông nội, A Mạn vừa mới sinh Niệm Sinh, thân thể còn chưa hồi phục tốt, hôm nay không muốn nói những chuyện này, không bằng sau này hãy nói a."

"Được được được, dù sao Tú Thần vẫn còn đang đánh trận. Ông cũng là người biết chuyện, theo ông thấy, trên đời này không có một người nam tử nào có tình cảm với con như Tú Thần. A Mạn, nó đợi con nhiều năm như vậy, ông khuyên con một câu, đừng suy nghĩ nữa, ít nhất nhân phẩm của nó ông và con đều tin được, Nếu Tú Thần cưới con, ông nội tin nó cũng nhất định sẽ đối với con thật tốt."

Hải Đường cũng tin điều đó, chỉ là đáng tiếc, nàng đối với Dung Tú Thần không có tình ý như vậy, chỉ có thể cười cười cho qua, không nhắc tới chuyện này.

Lại nói ngày đó Dung Tú Thần thiết lập một cái bẫy như vậy muốn bắt sống Cát Lý và Từ Hồng, lại trơ mắt nhìn một tên binh sĩ hạ đẳng cứu được Từ Hồng đưa ra ngoài, sau chuyện này, Dung Tú Thần cũng đã phái người đến quân doanh đối phương tìm hiểu rõ ràng, kết quả có được tin tức làm hắn kinh ngạc không thôi. Người cõng Từ Hồng chạy ra khỏi trùng trùng điệp điệp lớp người vây quanh, vậy mà tên là Kim Sinh !

Lý Uy thấy Dung Tú Thần một mình ngồi sững sờ xuất thần, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, thuận tiện nói: "Tướng quân, tên Kim Sinh ở thôn Phúc Duyên bất quá là một người thợ rèn bình thường, chưa hẳn chính là hắn."

"Thám tử đã nói, người mới nhậm chức Thiên tổng là một tân binh được chiêu mộ ở trấn Khê Thủy, ngoại trừ tên Kim Sinh ở thôn Phúc Duyên ra , chỉ sợ không còn người nào khác, huống chi ngày đó tuy hỗn loạn, nhưng ta vẫn mơ hồ thấy được dáng dấp người nọ, xác thực cùng hắn rất giống..."

Lý Uy thấy Dung Tú Thần do dự, hai tay nắm lại đặt lên bàn, không biết trong lòng rốt cuộc nghĩ gì, vì vậy dò hỏi: "Tướng quân, nếu đó thật sự là Kim Sinh là A Mạn tiểu thư... Thật sự là người nọ... nếu không nghĩ biện pháp loại bỏ trước rồi nói sau?"

Dung Tú Thần lườm Lý Uy: "Đừng nóng vội, " hắn dừng một chút, "Đợi ta viết một lá thư gửi tới phủ tướng quân, xem ý của ông nội thế nào rồi tính."

Sau giờ ngọ ngày hè, thời tiết có chút nóng bức khô hanh, Hải Đường ngẩn người trong phòng hồi lâu, khó tránh khỏi có chút bực mình, vì vậy liền đứng dậy muốn đi ra ngoài một chút. Niệm Sinh được bà vú ôm đến chỗ lão tướng quân, Hải Đường cũng không thích hạ nhân đi theo, tự mình một người nói muốn đi tản bộ trong sân.

Đi tới đi tới, vượt qua hành lang, liền đến thư phòng Lăng Sùng, có lẽ do thời tiết quá nóng, cửa thư phòng hơi mở. Hải Đường định đi vàovấn an ông nội, nhưng ai ngời đi tới cửa nhìn vào, bên trong không có một người, có thể ông nội có việc đúng lúc đi ra, hoặc không chừng là ôm Niệm Sinh đi ra ngoài chơi rồi.

Đây là lần đầu tiên Hải Đường tới thư phòng của ông nội, bên trong đơn giản mộc mạc, có một loại hương sắc cổ xưa, ngoại trừ trên kệ đặt một cây cung Hổ Văn được điêu khắc tinh xảo ra, tuyệt không giống một gian phòng của võ tướng. Hải Đường đi vào, cửa sổ phía tây đang mở, đột nhiên có một cơn gió thổi tới, gió mát quất vào mặt, làm trên người mát mẻ rất nhiều. Gió không nhỏ, cũng thổi bay mấy tờ giấy trên bàn Lăng Sùng, có một ít rơi xuống đất.

Hải Đường vội vàng đi qua, giúp ông nội nhặt lên. Vốn cũng không chú ý, chỉ là bỗng nhiên ngay lúc đó ánh mắt thoáng nhìn phía dưới cómột phong thơ bên trên viết hai chữ "Kim Sinh ", trong lòng lộp bộp một tiếng, không khỏi ngây ngẩn cả người, vội vàng cầm thư lên, nhìn kỹ.

Đó là thư của Dung Tú Thần từ Hoài Thành gửi về cho Lăng Sùng, trong thư nói trong chiến trường nhìn thấy một địch quân là Thiên tổng,tên Kim Sinh , lòng nghi ngờ là trượng phu của Hải Đường lúc còn ở thôn Phúc Duyên. Dung Tú Thần muốn hỏi Lăng Sùng việc Hoàng Thượng đối với Hải Đường sinh con có ý gì, mà tên Kim Sinh kia hắn có cần ra tay diệt trừ hay không.

Hải Đường một bên cầm thư tron tay xem, một bên không khỏi rung động. Mùa hè nóng bức, trên người của nàng lại cảm nhận được từng đợt hàn ý ùa về.

Kim Sinh , Kim Sinh của nàng ở trên chiến trường? Hắn làm một Thiên tổng, mà bây giờ Dung Tú Thần lại muốn tánh mạng của hắn? !

Hải Đường cả người ngơ ngác ngồi xổm trên mặt đất, trong đầu chỉ có một ý niệm, n