
kia Hải Đường đều chỉ đem chúng giấu trong lòng, nhưng thời gian qua lâu, nàng rất muốn nói ra, thời điểm do dự luống cuống, cảm thấy mờ mịt, nàng rất muốn cho người thân nhất yêu nhất của mình tới dỗ dành. Hắn từng nói giữa phu thêphải biết cùng nhau giúp đỡ, bất luận chuyện gì, đều có thể cùng nhau chia sẻ.
"Ta thường xuyên mơ thấy biển hoa lớn, chỗ kia tuyệt không giống ở đây, có nhà cửa rất lớn, có một ông lão tuổi khá lớn, còn có một người đàn ông mắt màu rượu đồng mặc áo trắng. Bọn họ gọi ta là A Mạn, vẻ mặt thoạt nhìn ôn hòa, tiếng nói ấm áp... Kim Sinh , ta nghĩ có lẽ ta đã đi qua chỗ đó, bằng không tại sao lại nhìn thấy cảnh như vậy, mà người trong mộng cũng không chỉ một lần xuất hiện, chỉ là ta cũng không biết bọn họ là người nào, cũng không biết tên của bọn họ. Những ngày này, từng đoạn hình ảnh vụn vặt vẫn cứ thỉnh thoảng hiện ra, ta đã từng tự nói với mình cái đó bất quá là mộng mà thôi, tuy vẫn thường xuyên nhớ tới. Mỗi lần nghĩ tới , ta đều hoảng thần rất lâu, tư vị trong lòng nói không nên lời..."
Kim Sinh lần đầu tiên nghe được Hải Đường nói những thứ này, trong lúc nhất thời không biết trả lời nàng thế nào. Lúc trước lần đầu gặp nàng, nàng cái gì cũng nghĩ không ra, thế nhưng nghĩ không ra cũng không có nghĩa là nàng chưa từng nghĩ tới. Lúc trước mất đi nhớ cũng không có nghĩa là cả đời sẽ mất trí nhớ.
Nàng nói những thứ kia, Kim Sinh giúp không được gì, từ nhỏ đến lớn hắn đều ở trong thôn Phúc Duyên, chưa từng đi tới nơi nào có biển hoa lớn như nàng nói, người trong mộng nàng gặp, hắn cũng không biết đó rốt cuộc là những người nào.
Trận chiến kia, là Tây Uyển quốc và Hoa Triêu quốc đánh ở Vọng Pha. Chẳng lẽ, Hải Đường là người Hoa Triêu?
Hải Đường nhìn thấy Kim Sinh sững sờ xuất thần, vội vàng lắc hắn: "Sao vậy? Chàng đang nghĩ gì?"
Tây Uyển và Hoa Triêu là hai nước đối địch, nếu như Hải Đường thật sự là người Hoa Triêu quốc, vậy hắn chính là người chứa chấp người của địch quốc, nếu bị người khác phát hiện rồi...
Kim Sinh không nhịn được rùng mình một cái, chợt đem Hải Đường ôm chặt vào trong ngực. Có lẽ gió đêm quá lạnh, giọng nói hắn nghe có chút chát chát chát chát : "Hải Đường, hiện tại nàng vẫn chỉ nhớ tới một ít đoạn ngắn vụn vặt, rất nhiều chuyện trong quá khứ chính nàng cũng không rõ ràng lắm. Chuyện này không cần nóng vội, nàng từ từ nghĩ, nếu nàng thật sự nhớ tới, nếu là thật nhớ tới... Nàng muốn làm như thế nào, ta đều sẽ giúp nàng..."
Kim Sinh nhíu mày, động tác nhỏ như vậy đã rơi vào trong mắt Hải Đường, hắn là một người thẳng tính thành thật, bất luận có cái gì cũng sẽ hiện trên mặt.
Lo lắng của cũng không dấu được, mặc dù trong miệng không nói, nhưng Hải Đường đã bắt đầu hối hận không nên nói những điều này với hắn.
Đang muốn nói gì đó an ủi Kim Sinh, cách đó không xa phía chân trời rực rỡ pháo hoa lộng lẫy, đó là trấn Khê Thủy phóng pháo hoa.
"Kim Sinh chàng nhìn kia, pháo hoa thật đẹp!" Hải Đường nhảy dựng lên, chỉ về phía chân trời mỉm cười hô.
Màu đỏ pháo hoa chiếu lên mặt của nàng, trong đêm tối nhìn lại, nàng tựa như một đóa hoa nở rộ. Thế nhưng một khắc này, ở dưới pháo hoa nửa sáng nửa mờ, Kim Sinh lại đột nhiên có chút hốt hoảng, mặt Hải Đường thoạt nhìn rực rỡ rồi lại xa xôi, phảng phất sau một khắc sẽ biến mất, nàng sẽ rời xa hắn.
"Hải Đường!" Kim Sinh cũng đột nhiên đứng lên, thì thào gọi tên nàng một tiếng, khẩn trương ôm nàng vào trong ngực, tựa hồ chỉ có ôm nàng như vậy, mới có thể xác định nàng còn ở lại bên cạnh của mình, nàng luôn ở đây...
Đêm giao thừa, xe ngựa Dung Tú Thần đã sắp đến Tây Uyển.
Vừa đến Tây Uyển, khí hậu càng ngày càng lạnh, trên người Dung Tú Thần vốn có vết thương, hai ngày nay tinh thần không phấn chấn, thỉnh thoảng còn ho khan, càng làm Lý Uy, Liên Xa lo lắng.
Dung Tú Thần muốn gặp A Mạn đã không thể đợi được nữa, hắn phân phó xa phu ra roi thúc ngựa, theo tốc độ này, trong tháng hai có lẽ sẽ đến trấn Khê Thủy.
A Mạn, A Mạn, Tú Thần ca ca tới tìm muội đây, muội hiện tại ở đâu, trôi qua như thế nào? Trong lòng có nhớ tới ta không?
A Mạn, ta muốn dẫn muội trở lại Hoa Triêu quốc, chỗ đó mới là nhà của muội...
Hai mươi ba tháng hai, là hội thợ rèn mỗi năm một lần. Hôm đó đám thợ rèn trong mấy thôn chung quanh đều đi đến trấn Khê Thủy, từng người thi triển bản lãnh của mình, để cho dân chúng xung quanh tới quan sát, sau đó hoặc mang đồ sắt nhà mình tới sửa chữa, hoặc là tìm thợ rèn mình hài lòng chế tạo công cụ, coi như là một buổi tụ hội náo nhiệt.
Ngày hội này, Tiêu đại thúc nói sẽ để cho Kim Sinh đi một mình, mấy năm nay hắn ở trong tiệm học tập, trong tay cũng là có bản lĩnh, có thể một mình đi ra ngoài xông xáo.
Hải Đường nghe Kim Sinh nói ở đó náo nhiệt lại thú vị, từ lúc nàng mang thai đến nay, chỉ ở trong nhà, cả công việc nội trợ cũng chỉ làm một ít việc đơn giản nhẹ nhàng, khó được dịp náo nhiệt như vậy, nam nhân nhà mình lại muốn đi, Hải Đường liền cũng nổi lên hào hứng, lôi kéo Kim Sinh muốn hắn mang mình cùng đi trấn trên xem náo nhiệt.
Bụng Hải Đường đã rất lớn rồi, Kim Sinh vốn không muốn đ