Ring ring
Hải Đường Nương Tử

Hải Đường Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324142

Bình chọn: 9.5.00/10/414 lượt.

ó nói, nghiêng đầu sang chỗ khác đạp trên tuyết cũng hướng về phía núi đi.

Tiêu đại thúc ở phía sau hô nàng: "Kim gia vợ, ngươi có thể chậm đã một chút, gió tuyết đại nhanh chút ít trở về đi!"

Hải Đường suốt đường đi vẫn cắn chặt môi của mình. Kim Sinh tên ngốc này, đã nói là đừng có lại lên núi đi săn, huynh ấy như thế nào lại cứ không nghe lời khuyên, trời tối như vậy, gió tuyết lại lớn, huynh ấy rốt cuộc là đang ở đâu?

Trong rừng sâu núi thẳm, tiếng gió càng thêm thê lương, phát ra âm thanh quỷ dị y hệt tiếng khóc nghẹn ngào trong đêm. Nơi như vậy, cho dù là nam nhân trong lòng e rằng cũng sẽ có chút ít sợ hãi, càng đừng nói tới Hải Đường là một nữ nhân. Tuyết rơi trên vai nàng, âm thanhgió đêm một tiếng lại một tiếng vang lên, chính nàng cũng không biết dũng khí từ đâu mà có, cứ như vậy gọi tên Kim Sinh, càng chạy sâu vào trong núi rừng.

Nhưng rừng rậm đen tối này phảng phất không có điểm cuối cùng, không có ánh trăng, không có bóng người, chỉ có tiếng gió ở bên tai gào thét không ngớt cùng ngẫu nhiên bay vào trong tai tiếng dã thú gầm gú.

Trên người Hải Đường cảm thấy càng ngày càng lạnh, khí lực từng chút từng chút tiêu hao, nàng cố gắng kêu tên Kim Sinh, thế nhưng âmthanh lại càng lúc yếu ớt, mí mắt nặng nề, Hải Đường vịn nhánh cây bên cạnh, cảm giác cả người sắp chống đỡ không nổi, thầm nghĩ phảingồi xuống, nghỉ một chút, nghỉ một chút...

Trong mộng, chẳng biết tại sao xuất hiện hai nam nhân, mơ mơ hồ hồ, nàng lại nhìn không rõ lắm. Bọn họ đón ánh chiều tà đứng ở trước mặt nàng, đều đưa tay ra.

"Hải Đường, theo ta về nhà."

"A Mạn, cùng ta trở về."

Hai người, đồng thời lên nói, sau lưng là vách núi sâu không thấy đáy, nàng nhất định phải lựa chọn một người trước mặt.

Nàng từ từ giơ lên tay của mình, cuối cùng một tia nắng mặt trời chiếu sáng ở phía trên, thoạt nhìn hư vô mộng ảo, trong lòng nàng sợ hãi từtrong mộng một mực lan tràn đến hiện thực, đánh rùng mình một cái, lúc này mới tỉnh lại.

"Kim Sinh ?" Hải Đường còn cho là mình chưa có tỉnh, vẫn đang nằm mơ! Nàng dựa vào đại thụ, giọng nói suy yếu, người đứng ở trước mặt nàng không phải là Kim Sinh nam nhân nhà mình sao? Trên mặt đông cứng của nàng, rốt cục lộ ra một tia tươi cười, vui mừng lấy tay xoa mặt của hắn.

Nàng cho là vừa rồi mình đã ngủ một giấc rất lâu, nhưng thật ra bất quá chỉ có một lát. Kim Sinh ở trong rừng đã nghe được tiếng Hải Đường kêu gọi, liền men theo âm thanh đi tới mới tìm được nàng.

"Sao nàng lại tới đây?" Kim Sinh đem nương tử ôm vào trong ngực, nâng đôi tay lạnh lẽo của nàng tiến vào trong quần áo của mình, trong mắt vừa trách cứ lại trìu mến, "Thời tiết lạnh như vậy, trời lại tối, nàng đang mang thai không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, chạy tới đây làm gì?"

Hải Đường nghe hắn vừa nói như vậy, hốc mắt lập tức đỏ lên, nàng nhìn thấy trên lưng Kim Sinh mang hai ba con gà rừng, liền biết rõ hắn lại lên núi săn thú về tẩm bổ cho nàng, thoáng chốc vừa cảm động, lại vừa đau lòng, đầu tựa vào trong ngực Kim Sinh khóc không ra tiếng: "Ta tới tìm chàng, không thấy chàng trở về, ta làm sao có thể an tâm ăn cơm?"

"Nương tử ngốc, " Kim Sinh cười cười, đưa tay giúp nàng lau nước mắt, ngón tay thô lệ xẹt qua da mặt mềm mại của Hải Đường, đau lòng nhưng có một tia ấm áp "Được rồi, may mắn vừa rồi nàng lớn tiếng gọi ta, bằng không nàng lạc đường ở chỗ này không biết sẽ xảy ra chuyện gì!" Kim Sinh hôn Hải Đường, tuy hắn nhìn thấy Hải Đường ở trong đêm đông một mình chạy đến tìm hắn, trong đầu lo sợ, thế nhưng nghĩ tới nàng đối với mình tình thâm một mảnh, ngoài lo sợ ra càng nhiều là cảm động.

Bất luận chính mình vất vả như thế nào, cũng mặc kệ chính mình ở bên ngoài bận rộn về nhà rất trễ ra sao, luôn luôn có một người đang chờ hắn, chờ đợi ở bên cạnh hắn.

"Lên, ta cõng nàng về nhà." Kim Sinh đỡ Hải Đường lên, cõng ở trên lưng mình. Thời điểm nàng thò tay ôm cổ Kim Sinh, trong bàn taydường như chạm phải một mảnh ẩm ướt nong nóng, ngẩn người, lúc này mới phát hiện trên ngực Kim Sinh đang chảy ồ ồ máu tươi. Nàng lập tức kinh hoảng, ở trên lưng Kim Sinh hô, "Như thế nào chảy nhiều máu như vậy? Kim Sinh chàng mau thả ta xuống, phải cầm máu cho chàng a!"

Kim Sinh trên người là bị thương, hắn chính là sợ Hải Đường phát hiện sẽ có phản ứng như vậy, vừa rồi mới không có lên tiếng, nghe nànghoảng loạn liền vội vàng an ủi nói: "Không có chuyện gì, bất quá chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. ở nơi rừng núi hoang vu thế này cũngkhông có đồ để cầm máu, về nhà rồi nói sau."

Nếu hắn không vì nàng, cũng sẽ không bị thương. Hải Đường từ trong lòng móc ra một cái khăn che miệng vết thương của Kim Sinh lại, trên người hắn đổ máu, trong lòng nàng cũng đau đớn như bị dao cắt. Thoáng cái, nước mắt nóng hổi rơi xuống, nhỏ vào cổ Kim Sinh.

Bị thương ngược lại không có gì, thế nhưng nàng vừa khóc, lòng của hắn liền hoảng loạn cả lên: "Nương tử nàng làm sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái?"

Nàng nằm ở trên lưng của hắn cũng không trả lời, bụm lấy miệng vết thương của hắn thấp giọng hỏi: "Làm sao để bị thương như vậy?"

Thời tiết như vậy còn