
đi về nhà.
Bước chân không ngừng, nhưng trong lòng thì thấp thỏm không yên, cũng không biết nhặt cô nương này về đến tột cùng là phúc hay là họa.
Nàng hiển nhiên bắt đầu có chút tín nhiệm Kim Sinh , thời điêm nằm ở trên lưng Kim Sinh, hai tay hoàn ở cổ của hắn.
Cánh tay đụng phải cổ của hắn, Kim Sinh không tự giác đỏ mặt, ho khục khục hỏi: "Cô tên gì? Dù sao cô cũng phải có một cái tên, không thể cứ gọi cô là này, này mãi được."
Một đường gió thu ào ào, càng tôn lên vẻ im lặng của núi rừng.
Hồi lâu, Kim Sinh nghe được tiếng cô nương trên lưng nhẹ nhàng nói: "Hải... Đường..."
Trong nhà bên cạnh, nương Kim Sinh mặt đen thui ngồi trong sân hùng hùng hổ hổ, trong miệng đơn giản là lầm bầm, kiếp trước mắc nghiệp chướng gì nha, như thế nào sinh ra đứa oan gia đối đầu với ta đến cùng như vậy, thật vất vả nhặt được một con dâu, đưa thịt mỡ đến tận tay còn chạy a.
Kim Ngọc ở một bên an ủi mẫu thân, thay bà thuận khí, tiểu Phúc nhi ngược lại hồn nhiên, phối hợp ngồi xổm ở một bên xem con kiến tìm thức ăn.
"Mẫu thân, trên lưng đại ca cõng tẩu tử trở lại rồi!" Tiểu Phúc nhi mắt sắc, hơi ngẩng đầu nhìn thấy cách đó không xa Kim Sinh một thân thể cường tráng đang cõng trên lưng một người trở về, lập tức liền hô lên tiếng.
"Ồn ào ồn ào cái gì nha..." Nương Kim Sinh đang buồn bực, tức giận con mà trả lời một câu, chợt phục hồi tinh thần lại, nhảy lên chạy đến trước cửa.
Ôi, nhi tử của bà còn không tính quá ngu xuẩn, cuối cùng cũng không có đem tiện nghi nhặt được ném đi. Nương Kim Sinh lập tức vui vẻ ra mặt, ý cười đến đuôi lông mày cong lên, "Mau mau, đem người vào trong phòng đi." Lại quay người hướng về phía Kim Ngọc phân phó nói, "Mau đem nước ấm tới."
Trên mặt Hải Đường nước bùn được lau đi hơn phân nửa, khuôn mặt tú lệ lộ ra. Nương Kim Sinh đi tới phía trước, quan sát trái phải một lát, trong lòng quả thực nở hoa. Vốn chỉ thấy cô nương này là người có xương chậu tốt, lại không nghĩ tới bộ dáng xinh đẹp như vậy, môi hồng răng trắng, một đôi mắt đen mở to nhìn bốn phía, làn da non trên mặt phảng phất có thể véo chảy ra nước.
Bởi vì vậy, bà càng vui mừng. Cô nương hình dáng như vậy, có thể đứng đầu thôn Phúc Duyên, bà nhảy sang bên cạnh nhi tử, cười nói: "Tiểu tử ngốc, nương nói nàng là bảo vật, con còn không tin."
"Nương, nương đừng nghĩ loạn. Con nhìn cô nương này không nhà để về quá đáng thương, mới đưa nàng về đây. Nương cũng không thể nhẫn tâm thấy nàng một nữ hài tử lẻ loi trơ trọi như vậy bị nhét vào nơi hoang sơn dã lĩnh a."
"Đúng đúng đúng, không đành lòng, không đành lòng." Nương Kim Sinh cười nói, "Mang về là tốt, nương cũng không nói không chứa chấp nàng."
Nương Kim Sinh đi đến bên giường, Kim Ngọc ở gian bếp bên cạnh đã mang nước ấm tới, đặt ở một bên.
Bà vắt khăn ấm, lau sạch bùn còn dính trên mặt Hải Đường, bà càng nhìn Hải Đường trong lòng lại càng cao hứng, luôn nhịn không được hướng Kim Sinh ở sauu lưng chậc chậc khen lấy.
Kim Ngọc đứng ở một bên, nhỏ giọng cười đối với Kim Sinh nói: "Đại ca, nhìn bộ dạng như vậy, mẫu thân đã nhận đây là con dâu rồi."
Hải Đường được bà lau sạch sẽ, lỗ chân lông trên mặt một hồi khoan khoái dễ chịu, lại cũng hướng nương Kim Sinh lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, hô: "Nương."
"BA~", Khăn ấm rơi xuống đất, nương Kim Sinh vui đến phát khóc, một phen ôm Hải Đường: "Côn nương tốt, con vừa rồi gọi ta là gì?"
Nàng vừa rồi ngồi, nghe Kim Sinh , Kim Ngọc, Kim Phúc đều gọi bà là nương, nên cũng học theo, gọi bà là nương.
Hải Đường cười cười, khóe môi hồng hồng câu dẫn lên, lại hô một tiếng: "Nương."
"Ai... !" Nương Kim Sinh kéo dài âm cuối vui mừng mà đáp,lại ôm lấy Hải Đường, chớp chớp khóe mắt nhìn Kim Sinh , phảng phất đang nói..., nhìn một cái a, đây chính là cô nương người ta tự gọi đấy, nàng thế nhưng cam tâm tình nguyện làm con dâu Kim gia chúng ta!
Hải Đường xem như ở lại Kim gia. Tuy nói ở trong mắt nương Kim Sinh, Hải Đường đã xem như con dâu bà rồi, bất quá cho dù trong nhà lại bần hàn, nhưng nghi thức vẫn phải có.
Chọn ngày hoàng đạo, diễn tấu sáo và trống, cũng phải náo nhiệt một phen.
Chẳng qua không có làm việc như trước, hai người bọn họ vẫn nên phân phòng ngủ.
Vốn phòng Kim Ngọc, nàng và tiểu muội của mình đã chen chúc vào một giường. Hôm nay thêm Hải Đường cùng nhau ngủ.
Nhưng Phúc nhi cao hứng, đại khái là cảm thấy nhiều người có thể càng thêm náo nhiệt, mặc thiếp thân tiểu y, nằm ở đầu giường, hai tay nâng cằm lên, nhìn Hải Đường đang chuẩn bị tẩy rửa thân thể, cười khanh khách không ngừng.
Kim Ngọc chuẩn bị xong nước ấm, đang muốn giúp Hải Đường tắm rửa, nhìn bộ dạng cười ngốc của Phúc nhi không khỏi trừng nàng sẳng giọng: "Muội nha đầu này, cười cái gì mà cười."
"Hì hì, tẩu tử Hải Đường lớn lên thật đúng là đẹp mắt. Nhị tỷ, muội cảm thấy nàng so Hương Mai trong thôn chúng ta, lớn lên càng duyên dáng hơn."
Kim Ngọc giải khai búi tóc của Hải Đường, tóc đen như thác nước rơi xuống, rơi vào trên đầu vai, nhìn thật đúng là một mỹ nhân xinh đẹp.
Đừng nói là nương Kim Sinh, chính Kim Ngọc thấy cũng nhịn không được thầm nghĩ,