Old school Easter eggs.
Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326423

Bình chọn: 8.00/10/642 lượt.

g là người của Hán Vương, Hán Vương chính là ông Chu Cao Hú này đây!

Đêm đó Phương Sở Đình trở về Phương phủ, Hải Đường thầm mắng hắn vài ngày, đúng là nam nhân keo kiệt! Ngươi không tin ta, ta đây càng muốn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cho ngươi xem!

Thay đổi trang phục bình thường, Hải Đường phân phó Tiểu Ngũ trông chừng Đô Đô rồi kéo Tiểu Tình ra cửa. Trầm thúc muốn ngăn cản nhưng Hải Đường nghiêm mặt, tự mở cửa rồi đi ra ngoài.

Đứng trước cửa nửa ngày, phải đi đâu bây giờ? Nàng nhìn ngã tư đường rồi tùy tiện chọn một con phố đi tới.

Đi qua vài dãy phố náo nhiệt, hai bên đường còn mở không ít cửa tiệm, Hải Đường tùy ý ghé vào một cửa tiệm tơ lụa nhìn ngó một chút, thời điểm nàng xoay người định rời đi thì bị vài người chặn lại.

Hải Đường tập trung nhìn đám nam nhân vận quần áo vải thô trước mặt, nàng đang định mở miệng trách cứ thì một thanh âm vang lên, “Tam muôi”

Đám người trước mặt tự động tách sang hai bên nhường đường, một nam tử đi đến trước mặt nàng, bạch y thanh hoa, áo khoác bên ngoài màu đen, trên đầu đội mũ văn sĩ, bộ dạng tiêu sái tuấn dật, nét mặt ôn nhu, khóe môi mỉm cười tràn đầy thiện ý, ánh mắt của hắn trong suốt nhìn Hải Đường đang há mồm. Nụ cười của hắn…thật dễ nhìn a!

“Tiểu thư, đây là Nhị thiếu gia!”, Tiểu Tình bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở.

Hải Đường nuốt nước bọt, thu hồi biểu tình hám sắc của chính mình rồi cúi đầu thi lễ, “Nhị ca”

“Vài năm không gặp, Tam muội càng lúc càng xinh đẹp, phía trước có gian trà lâu, Tam muội có muốn cùng ta đến đó uống một chén?”, nghe được thanh âm ôn nhu như vậy, Hải Đường quên luôn thân phận của chính mình mà gật đầu ngây ngốc.

Sau khi tiến vào Nguyệt Hiên trà lâu, Diệp Thừa Mật vẫn mỉm cười nhìn Hải Đường, trong lòng nàng có chút hốt hoảng, đến lúc này mới sực nhớ mình hoàn toàn xa lạ đối với người này, chỉ mong không làm bại lộ chính mình.

“Sau khi Tam muội bước chân vào Phương gia, ta đã vài năm không gặp qua muội muội, hiện tại phụ thân theo Thánh Thượng dời đô đến Bắc Kinh, muốn gặp muội muội xem ra càng khó khăn hơn”

“Đúng vậy, ta cũng muốn gặp phụ thân, nhưng bây giờ ta đã là người Phương gia, muốn về nhà thăm cũng không tiện”, Hải Đường cẩn thận tìm từ.

Hắn mỉm cười, “Muội phu có khỏe không? Từ khi hắn làm chủ quản Nam Giam ta rất hiếm khi gặp được hắn”

“A, hắn bận rộn nhiều việc”

“Vừa rồi Tam muội gặp ta, bộ dáng dường như rất kinh ngạc”, Diệp Thừa Mật cố ý nhắc nhở nàng.

“Đúng vậy, ta không ngờ lại gặp Nhị ca ở nơi này”, kinh ngạc gì chứ, phải gọi là kinh hoảng a!

“Phụ thân muốn ta trở về xử lý vài chuyện, trong phủ cũ vẫn còn chút đồ vật phải đưa đến kinh đô”

“Vậy sao”

“Tam muội sống ở Phương gia thế nào? Hài tử hẳn đã được ba tuổi?”, hắn bê tách trà uống một ngụm, mỗi cử chỉ của hắn đều mê người a!

“Rất tốt, hài tử cũng tốt lắm”, Hải Đường chợt nhớ tới lời nói của Phương Sở Đình, trong lòng bỗng sinh cảnh giác.

“Vậy là tốt rồi”, trong lời nói của hắn tựa hồ có ngầm ý.

“Nhị ca, ta ra ngoài đã lâu, cũng nên hồi phủ, lần sau sẽ lại bồi tiếp Nhị ca uống trà”, Hải Đường quyết định lảng tránh.

“Hồi phủ? Không phải Tam muội đang trú lại am ni cô sao?”, Diệp Thừa Mật đứng dậy tiến đến trước mặt nàng, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười như trước.

“Cái này…”, Hải Đường kinh ngạc trừng mắt, tim đập thình thịch, làm sao hắn biết?

Nhìn biểu tình của Hải Đường, Diệp Thừa Mật cảm thấy rất vừa lòng, hắn vỗ vỗ vai nàng, “Được rồi, yên tâm, ngươi là Hải Đường tam muội của ta, ta sẽ không nói với người khác đâu!”, sau đó hắn mỉm cười trấn an nàng.

Hải Đường rời khỏi trà lâu, dọc đường đi nàng thường quay đầu nhìn xem có người bám theo mình không, lại còn cố ý đi vòng vo, sau khi đóng cửa vẫn còn chưa yên tâm, nàng nấp sau cánh cửa nhìn ra ngoài thêm một lúc lâu.

Trong lòng Hải Đường cảm thấy bất an, tại sao lại có thể như vậy? Bộ dáng của Diệp Thừa Mật rất tuấn tú, rạng ngời như ánh mặt trời, nét mặt tươi cười, bộ dáng hòa ái dễ gần, nhưng tại sao chính mình lại bất an như vậy?

Hải Đường đi qua đi lại trong thư phòng, có chỗ nào không đúng? Tại sao hắn biết mình không ở tại Phương gia, tại sao lại biết mình đến trú lại am ni cô?

“Tiểu Tình, Nhị ca của ta là người thế nào?”, Hải Đường vừa trông thấy Tiểu Tình tiến vào liền vội vàng đặt câu hỏi.

“Nhị thiếu gia là người tốt a! Lúc còn ở trong phủ, Nhị thiếu gia đối với lão gia thật sự tôn kính, đối với phu nhân cũng rất hữu lễ, đối xử với Đại thiếu gia không tồi, đối với tiểu thư thì nhường nhịn, đối với các đệ đệ muội muội khác thì vô cùng hòa ái. Ngày thường Nhị thiếu gia đối với hạ nhân gia hoàn cũng rất tốt, chưa thấy qua hắn đánh đập la mắng hạ nhân bao giờ, bọn người trong phủ đều nói tốt về hắn”, Tiểu Tình thành thật trả lời.

“Đối với ta thì nhường nhịn? Lời này phải hiểu thế nào?”, Hải Đường chỉ chú ý câu này.

“Tiểu thư, lúc trước người thường quấy phá Nhị thiếu gia nha! Người luôn cố ý gây sự với hắn, ta nhớ rõ lúc đó người trong phủ thỉnh tiên sinh đến dạy dỗ thiếu gia tiểu thư, nếu người không đem bài tập của Nh