Duck hunt
Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325791

Bình chọn: 9.5.00/10/579 lượt.

điều kỳ quái nhất vẫn thuộc về Tiểu Cam, lúc Hải Đường nhắc nhở Tiểu Cam lau vết mực tàu trên mặt nàng ta, nha đầu kia cư nhiên không chịu tẩy đi, Hải Đường tức giận xách lỗ tai Tiểu Cam tiến tới bồn nước rồi tự mình tẩy sạch. Sáng hôm sau, lão phu nhân, lão gia cùng phu nhân đại giá đến Đường Viên, nói là muốn thưởng thức “bản vẽ” của tôn tử bảo bối, bọn họ vô cùng đắc ý chiêm ngưỡng bức tường đầy chữ như gà bới mà không nhận ra một đôi mắt vừa lạnh vừa độc phóng ra từ chỗ ngồi của Hải Đường.

Thời điểm mọi người lục tục ngồi vào chỗ của mình, Hải Đường nhìn thấy Như Ý khom lưng nói nhỏ vào tai lão phu nhân hai câu, lão phu nhân cười rạng rỡ rồi ban thánh chỉ, “Nương của Đô Đô, ta nghe nói thức ăn ở chỗ ngươi rất ngon, có thể nấu cho chúng ta một bữa không?”

Hải Đường oán thán trong bụng một trận, khẳng định là Tiểu Cam đã nhiều chuyện. Nàng nhận mệnh xuống bếp, tự mình chuẩn bị bữa sáng gồm đậu lạnh xào tỏi, xíu mại trân châu, trứng chiên thịt băm và nấu thêm một nồi mì nước thật lớn.

Lão phu nhân vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi Hải Đường, “Đúng là đảm đang a!”. Hải Đường ngồi một bên vừa đút con ăn vừa oán thầm, chỉ sợ sau này bọn họ sẽ kiếm cơ hội đến đây ăn nhiều hơn.

Quả nhiên, trước tiết Đoan Ngọ vài ngày, lão phu nhân phân phó Như Ý mang đến Đường Viên một đống nguyên liệu nấu ăn, nói là năm nay sẽ ăn cơm ở đây nên làm phiền Hải Đường cùng Di tẩu chuẩn bị. Trong lúc nhất thời Hải Đường cảm thấy đầu óc choáng váng. Phương Sở Đình nhìn Hải Đường đang âu sầu mà lắc đầu, hắn nghĩ thầm sau khi trở về sẽ phân phó đầu bếp của mình đến đây hỗ trợ. Tuy nhiên, hắn thật sự không biết điều Hải Đường đang lo lắng không phải là bữa cơm này, chỉ là chính sảnh không đủ chỗ để bày hai bàn ăn lớn a!

Phương Sở Đình nghe nàng nói xong liền phân phó Thành Thụy tìm vài gia nhân đến, bọn họ đứng một bên chỉ huy mọi người đem toàn bộ đại sảnh dọn trống, những vật dụng choáng chổ sẽ được chuyển hết sang thư phòng. Sau khi sắp xếp gọn gàng, sảnh đường hiển nhiên có thể chứa được hai chiếc bàn lớn.

Thực đơn cho tiết Đoạn ngọ thật phiền toái, Hải Đường phải mất trọn một ngày để hấp các loại bánh chưng, bánh bao. Phụ thân của Tiểu Cam đưa đến một chậu lươn béo ú, nàng phân phó Tiểu Cam sát muối rồi chuẩn bị cắt khúc chiên xào. Thành Thụy được phân công ra bờ hồ hái lá sen để gói gạo nếp. Di tẩu dùng nước tro ngâm gạo, còn có trứng, chân gà, thịt gà, đậu đỏ, nước chát, thịt nguội,…phải nói là vô cùng phong phú!

Buổi sáng tiết Đoan Ngọ, lão phu nhân cùng phu nhân mang theo vài nha hoàn lớn tuổi đến Đường Viên để bọn họ phụ giúp một tay, Đô Đô được dẫn đi xem náo nhiệt. Tiểu gia hỏa hôm nay rất tuấn mỹ, toàn thân mặc toàn quần áo mới, Tiểu Tình còn đeo cho hắn một túi hương có chứa chu sa, hùng hoàng, hương dược bên trong, bên ngoài được bao bằng vải thưa để hương thơm tỏa ra thơm ngát bốn phía, thắt lưng lại còn đeo thêm chuỗi dây nhiều kiểu dáng được kết bằng chỉ ngũ sắc, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.

Buổi trưa, Như Ý nấu một nồi nước Hùng Hoàng để mọi người rửa mắt, nói là có thể phòng ngừa bệnh mắt trong một năm. Đợi sau khi mọi người đã ngồi vào chỗ của mình, các nha hoàn bắt đầu bê thức ăn lên, đầu bàn là nước tương thịt nguội, đậu ngâm giấm chua, củ cải muối, rau trộn nấm, salad trộn bốn loại rau. Thời điểm món salad được dọn lên, mọi người đều trầm trồ nhìn đến hoa mắt, Hải Đường đắc ý trong lòng, ta đảm bảo các ngươi chưa từng ăn qua món này nha. Tiếp theo là món thịt xào xả ớt, khổ qua dồn thịt lươn, thịt kho tàu, gạo nếp gói lá sen, thịt gà nhồi khoai tây, vịt quay cuốn da, cá hồng áp chảo, cá hấp hoa vàng, trứng muối xào rau dền, cá hương sốt cà, rượu là loại nữ nhi hồng thượng phẩm, một bàn ăn thức ăn ê hề thơm phức.

Lão phu nhân thân thiết kéo tay Hải Đường, “Nương của Đô Đô, vất vả ngươi rồi. Đến đây, ngồi xuống ăn cơm, hôm nay chính là Hải Đường tự xuống bếp nấu ăn, các ngươi nếm thử đi!”. Cơm vào miệng, có người đắc ý, có người thất ý, Tô Lam Nhân lạnh mặt vừa định chỉ trích thì chợt nghe lão phu nhân tấm tắc khen ngon, nàng ta cũng không tiện phát tác mà chỉ cúi đầu hừ một tiếng.

Tần di nương có chút nhịn không được liền giả vờ bày ra bộ mặt khó hiểu, “Hải Đường, thức ăn hôm nay chỉ có thế này sao? Ta nghe nói lão phu nhân đã đưa đến rất nhiều vi cá tổ yến, tại sao lại không thấy a?”

Hải Đường mỉm cười nuốt xuống một ngụm canh nóng, “Tần di nương, người không biết sao? Tiết Đoan Ngọ là thời điểm dễ nhiễm độc tà nên ta đã nấu những món đơn giản có khả năng trừ tà tránh độc, tuy rằng có chút đạm bạc nhưng gia đình bình dân vẫn ăn những món này để giải độc. Về phần vi cá tổ yến lão phu nhân đưa đến đây, nếu người thích thì ta có thể thuận nước đẩy thuyền, hôm sau sẽ sai người đưa hết cho người”, muốn đến đây gây sự sao? Bổn tiểu thư đã nấu cho ngươi ăn lại còn kén cá chọn canh.

Phu nhân mỉm cười giảng hòa, “Ta xem những món ăn này cũng không tồi, vi cá tổ yến thường ngày vẫn ăn đó thôi, trong khi những món của Hải Đường không phải lúc nào cũng có cơ hội ăn a!”

Nhị phu nhân cũng nương theo lời n