
cầm lấy áo khoác của Đô Đô rồi bước tới “tróc nã” tiểu gia hỏa. Hắn lúng túng giúp Đô Đô mặc quần áo, tiểu gia hỏa bị phụ thân hắn lật tới lật lui, một bộ quần áo mặc nửa ngày vẫn chưa xong. Nàng không khỏi bật cười, vội vàng ngồi dậy hỗ trợ hắn.
Phương Sở Đình ở Đường Viên ăn xong cơm tối mới trở về. Mọi người trong viện đều cảm thấy không tự nhiên, mấy nha đầu sống chết không chịu ngồi cùng bàn, Tam thẩm hiểu ý cười cười phân phó các nàng tự đi ăn cơm. Văn Tiệp có chút gò bó, Phương Sở Đình đối với Văn Tiệp rất quan tâm, mở miệng là hỏi thăm này nọ, làm cho Văn Tiệp ăn ít hơn thường ngày rất nhiều. Hải Đường cố gắng nén giận, cũng không phải không có nơi ăn cơm, tại sao ngươi phải đến làm khó các nàng?
Sau khi hắn đi rồi, Đô Đô vẫn còn hưng phấn không chịu ngủ. Hắn ngồi bên cạnh bàn xếp thành rồi phá thành, xem ra trò chơi buổi sáng vẫn còn chưa chán.
“Hải Đường a, Sở Đình đối với Đô Đô dường như rất có cảm tình”
Hải Đường có chút bực bội nhìn Đô Đô rồi tùy tiện đáp, “Đúng vậy”
Tam thẩm dùng tay gõ gõ lên trán nàng, “Ngươi xem ngươi, đây là chuyện tốt, ngươi còn bắt chước đám tiểu hài tử mà ngồi đó tị nạnh. Không lẽ ngươi muốn phụ tử bọn họ gặp mặt không nhận ra nhau?”
Nàng tức giận bất bình đáp lời, “Tam thẩm, người không biết rồi, tiểu tử này nhìn thấy phụ thân liền quên lão nương của hắn. Ta nuôi dưỡng hắn vất vả như vậy, hắn đảo mắt một cái đã chạy theo phụ thân, ta làm sao có thể không tức giận?”
Tam thẩm nghiêm mặt, “Ngươi nha, phụ tử cũng tốt mà mẫu tử cũng tốt, huyết thống là gì, ai có thể chia cách được? Ngươi như vậy ta cũng không cao hứng, lúc trước trong phủ không ai quan tâm đến hắn, ngươi không biết là ta đã lo lắng như thế nào, những người đó dù sao cũng là thân nhân của hắn, ai lại không muốn được thân nhân của chính mình coi trọng? Chẳng lẽ ngươi muốn Đô Đô cũng giống ngươi, trốn tránh ở trong biệt viện này cả đời? Ngươi không sợ Đô Đô khi lớn lên sẽ trách ngươi sao?”
Hải Đường không nói gì, nàng đã muốn đem hắn rời khỏi Phương gia, hắn sẽ trưởng thành ở bên ngoài. Những lời này quả thật không thể nói, nàng thở dài, có chút thất thần nhìn Đô Đô. Tiểu tử này vẫn vô tư hồn nhiên chơi trò xếp bài cùng bác của hắn. Ta làm vậy có đúng không? Hải Đường lại một lần nữa đặt tay lên ngực tự hỏi.
Đô Đô càng ngày càng nhận được nhiều cảm tình của lão phu nhân, theo đó, thức ăn đưa đến biệt viện cũng được nâng cao chất lượng rõ rệt. Hiện tại, thời điểm Tiểu Cam cao hứng nhất chính là lúc trù phòng đưa thức ăn đến Đường Viên, rốt cuộc nàng đã có thể hãnh diện với những nha hoàn khác. Tiểu Tình mỗi ngày vừa đếm bạc vừa cười trộm, bạc trong tay càng ngày càng nhiều a! Đô Đô mỗi lần đến Du Viên chơi đùa với Lão phu nhân đều mệt nhoài trở về viện, những lúc như vậy hắn đều ghé vào ngực phụ thân mà thiếp ngủ.
Đảo mắt đã tới cuối năm, Lão phu nhân vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hải Đường, bảo rằng năm nay sẽ mang Đô Đô tham dự lễ tế tổ. Xem ra năm nay muốn tìm lý do né tránh tham dự lễ tất niên để mừng năm mới ở Đường Viên là không thể a! Cuối cùng, lão phu nhân còn ném ra một câu, “Phu nhân của Đình Tùng, bữa cơm tất niên lần này cũng gọi phu nhân của Đình Hòe đến tham dự đi. Đã lâu rồi cả nhà không cùng ngồi ăn bữa cơm đoàn viên, hiện tại chúng ta cũng đã lớn tuổi, cũng không còn bao nhiêu cơ hội cùng con cháu trong nhà ngồi chung một bàn dùng cơm a!”
Đại phu nhân có chút khó xử, “Nãi nãi, đệ muội từ những năm đầu vào Phương gia đã rất ít tham dự bữa cơm đoàn viên, lại nói Văn Tiệp…sợ là không hợp…!”
Nửa lời sau suýt phun ra nhưng đã kịp nuốt vào, Lão phu nhân làm sao lại không hiểu được ý tứ trong đó, “Ta biết ngươi lo lắng nha đầu Văn Tiệp kia bát tự không tốt, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, còn kiêng kị làm gì nữa? Muội tử đã nhiều năm không gặp, sắp tới ta sẽ xuống dưới đó bồi tiếp bọn họ, ta phải ăn nói thế nào với họ đây? Lần trước ta cũng đã gặp qua nha đầu Văn Tiệp kia, gương mặt có nét an tĩnh vui tươi, tướng mạo không tồi, có thể xem là tướng hậu phúc. Vấn đề bát tự không cần đề cập đến nữa”. Vài ngày sau, Tam thẩm đã đáp ứng lời mời của Lão phu nhân, nàng sẽ đến tham dự bữa cơm đoàn viên.
Đêm giao thừa, sảnh đường trong Du Viên xếp hai chiếc bàn thật lớn. Hải Đường mặc cho Đô Đô một bộ quần áo màu đỏ thẩm. Tiểu Tình sợ hắn bị lạnh nên bao bọc Đô Đô kín mít, thoạt nhìn hắn chẳng khác gì một chiếc bánh chưng màu đỏ. Đến đại sảnh, mọi người vẫn như những năm trước vây quanh Lão phu nhân. Đô Đô hôm nay cũng nhận được quà mừng năm mới. Lão gia tặng hắn một cái khóa khổng minh, Hoàng Ngọc ngồi kế bên cũng đang cầm một chiếc khóa như vậy trong tay. Kỳ quái là hai tiểu tử này đang xúm lại một chỗ rì rầm gì đó, Hải Đường tò mò nghiêng người dỏng tai nghe ngóng nhưng lại phát hiện mình một câu cũng nghe không hiểu. Nhưng hai tiểu tử này thật sự trao đổi thật sự khoái trá a, chẳng lẻ đây chính là “mật ngữ”? Hành động của Hải Đường khiến cho mọi người chú ý, tất cả yên lặng để xem bọn nhóc đang nói những gì, nhưng rốt cuộc cũng phải ngã mũ chào thua.
“Các ngươi xem, hai huynh đệ