Polaroid
Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325045

Bình chọn: 9.00/10/504 lượt.

bàn tay nhỏ bé lên, lòng tràn đầy vui mừng hô một tiếng, “Được”

Đoàn người đi đến tòa lầu các hai tầng, lão phu nhân ôm Đô Đô không chịu buông tay, mọi người ở một bên cẩn thận hầu hạ, “Lão phu nhân, chúng ta lên lầu ngồi được không?”, một nhũ mẫu hỏi, lão phu nhân có chút mệt mỏi liền gật đầu. Đô Đô lắc người đòi xuống, lão phu nhân buông hắn ra, Đô Đô chạy hai bước về hướng cầu thang rồi ngừng lại, đột nhiên hắn quay trở lại cầm tay lão phu nhân dắt đi, phải cùng lên lầu a! Lão phu nhân vừa nắm tay hắn vừa nhìn đoàn người bên cạnh, lòng đầy vui mừng phấn khởi, “Nhìn xem, hài tử này, đúng là hảo hài tử a!”

Trên lầu, các nha hoàn bắt đầu bày điểm tâm và các món ăn vặt, lão phu nhân đút cho Đô Đô một miếng bánh quế hoa. Nhị thiếu gia được nhũ nương ôm ngồi bên kia có chút mất hứng, hắn mở miệng khóc rỉ rả. Đô Đô tò mò nhìn hắn, tiểu gia hỏa này không biết đang nghĩ gì, đột nhiên hắn nhón chân đem một miếng bánh hoa quế trên dĩa đưa đến miệng đệ đệ, “Ăn”. Mọi người trên lầu nhìn hắn kinh dị, lão phu nhân gắt gao ôm chầm lấy hắn rồi lại hôn lên mặt hắn một cái, “Tôn tử của ta thật ngoan a, biết yêu thương đệ đệ!”. Đô Đô cũng không thấy gì lạ, đây là tiết mục mà hắn thường “trình diễn” ở Đường Viên. Đô Đô là một đứa trẻ hào phóng a!

Hải Đường đang tựa người vào cửa sổ phơi nắng sớm, đột nhiên nàng hắt xì hai cái liên tục, đúng lúc nàng đang nguyền rủa ai mắng mình thì Tiểu Cam trở về viện nhưng chỉ có một mình, “Tiểu Cam, bọn họ đâu?”

Vẻ mặt Tiểu Cam tràn đầy vui mừng, “Tứ tiểu thư cùng tiểu thiếu gia đang ở chỗ lão phu nhân”.

Hải Đường sợ đến mức nhảy dựng lên, “Cái gì?”

“Lúc chúng ta đang đi dạo thì gặp lão phu nhân. Lão phu nhân muốn lưu tiểu thiếu gia lại dùng cơm, còn bảo ta về hỏi thăm Thiếu phu nhân c khỏe lên chưa, nếu được thì đến đó cùng dùng cơm”. Đáng chết, Hải Đường thầm mắng trong lòng, nàng vẫn không muốn cục cưng của mình bị người trong phủ chú ý, hiện tại sợ là không được thanh tĩnh nữa rồi.

Vừa mới tiến vào lầu các, Hải Đường nghe thấy bên trong vang ra tiếng cười không dứt. Lão phu nhân, lão gia, Đại phu nhân ngồi quây quanh một chiếc bàn, Văn Tiệp ngồi ngay ngắn một bên, tiểu tử nhà mình lại đang ngồi trong lòng ngực lão phu nhân chơi đùa với một miếng ngọc bội. Khi người lớn nói chuyện bật cười thì hắn cũng ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười theo, Hải Đường lắc đầu cười khổ, xú tiểu tử này còn học được thói a dua!

“Hải Đường bái kiến lão phu nhân, lão gia, phu nhân”

Nụ cười của lão phu nhân hòa ái dễ gần, “Nương của Đô Đô, ngồi xuống đi”. Ngay cả tên mình cũng không gọi, trực tiếp đính vào tiểu tử kia. Đô Đô vừa thấy mẫu thân của hắn đến liền mở miệng nói, “Nương, ngồi”, nói xong lại tiếp tục chăm chú vào món đồ chơi của hắn. Trong lòng Hải Đường nổi lên một trận giận dỗi, tiểu tử này nghĩ hắn là Đại ca chắc, chẳng coi mẫu thân của hắn ra gì.

“Hải Đường, đã lâu không thấy Đô Đô, không ngờ hắn đã lớn như vậy, thật sự vất vả ngươi rồi!”, phu nhân thân mật nhìn nàng.

Hải Đường trong lòng oán thầm nhưng trên mặt lại nở nụ cười khiêm tốn, “Phu nhân mới thật vất vả, công việc trong phủ không ít đều phải một tay phu nhân lo toan!”

Lão phu nhân nhìn hai người các nàng một chút, thanh âm không hờn không giận “Nhìn hai người các ngươi xem, cần gì xa lạ như vậy, cứ xưng hô nãi nãi, mẫu thân chẳng phải tốt hơn sao?”

“Lão phu nhân nói phải, là Hải Đường không hiểu quy củ, còn phiền người dạy bảo”…mới là lạ!

Lão phu nhân phất tay, “Được rồi được rồi, người một nhà bình thường nên thân mật gần gũi một chút, hôm nay ta làm chủ mời các người ăn một bữa cơm. Đô Đô, ngươi nói có được không?”. Xú tiểu tử cũng học theo lão phu nhân phất tay, “Được”. Lão phu nhân cười ha ha, còn hôn lên mặt Đô Đô một cái.

“Đình Tùng, ngươi nhìn xem, Đô Đô vừa thông minh vừa biết kính nhân, hắn và ngươi lúc còn nhỏ giống nhau như đúc a!”

“Nương, hài tử đã lớn không nên gọi nhũ danh mãi, nên gọi Hoằng Du”. Lão gia vẻ mặt mất mát liếc mắt nhìn Hải Đường một cái.

“Ta thấy tên Đô Đô rất tốt, dễ gọi hơn so với tên Hoằng Du kia”. Cổ nhân không thích gọi nhũ danh, Đô Đô dường như nghe hiểu ý tứ liền phụ họa theo, “Đô Đô”. Lão phu nhân mặt mày tươi cười như hoa.

Nửa ngày vẫn chưa ăn cơm, Đô Đô có chút đói bụng. Hắn vỗ vỗ chiếc túi nhỏ đeo ở thắt lưng, lão phu nhân tò mò mở bao ra, hóa ra bên trong đựng đầy bánh bông lan, “Đói bụng sao? Đến đây, thái nãi nãi đút ngươi ăn”. Đô Đô ăn một miếng, sau đó đem một miếng nhét vào miệng lão phu nhân, lại lấy một miếng bước đến chỗ Đại phu nhân rồi đưa lên miệng nàng, Đại phu nhân mở miệng có chút mất tự nhiên, “Cám ơn Đô Đô”. Đô Đô lắc đầu, “Không có chi”. Câu nói làm trong mắt Đại phu nhân thoáng qua nét ôn nhu vui vẻ.

“Nhìn ngươi xem, đây chính là niềm vui ngậm kẹo con cháu dâng cho! Ngày thường ngươi vất vả lo toan chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ, cũng không thể an nhàn hưởng phúc, ai~! Đều do ta, thật sự làm khổ ngươi rồi!”

“Phu nhân ngàn vạn lần đừng nói vậy, vì ngài vì lão gia phân ưu là nhiệm vụ của ta, không có gì khổ sở cả”

Đô Đô lại lấy thêm một miế