Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324870

Bình chọn: 7.5.00/10/487 lượt.

ũng không thể mặc kệ Tô gia a. Ngươi có thể nói với Hoàng Thượng một tiếng, để ngài đặc xá tội của ta, tuy Tô Thành ta không đóng góp nhiều công lao nhưng nhiều năm qua vẫn không phạm tội nào, xin Hoàng Thượng lưu tình…”

“Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế chỉ có tận sức, Hoàng Thượng đã muốn định tội, bản thân ta chỉ là một quan lục phẩm nho nhỏ há có thể lung lay?”, Phương Sở Đình càng nghe càng mất kiên nhẫn, người này vĩnh viễn chỉ biết có mình, tại sao hắn lại không nghĩ đến Oánh Nhi?

“Ngươi không nể tình Lam Nhân thì cũng phải nể tình Hoằng Ngọc a, hơn nữa, chuyện lúc trước của ngươi cùng Oánh Nhi…ta cũng biết. Nếu không phải lão hồ ly Diệp Duy Vũ kia đem nàng tiến cung thì nói không chừng chúng ta đã thân càng thêm thân”, lời cuối cùng hạ thấp thanh âm rót vào tai hắn, ý tứ trong đó không phải là hắn không hiểu, chỉ là, càng như vậy, hắn lại càng không muốn giúp.

Ra khỏi địa lao, Phương Sở Đình có chút ão não. Người này đem nữ nhi của chính mình tiến cung, hiện tại lại không vì nàng suy nghĩ, hắn chỉ muốn mình thoát tội, thật sự không đáng giúp đỡ, xem ra phải đến Tông Nhân phủ một chuyến để tìm hiểu chút tin tức.

“A, Phương Đại Nhân!”, Hồng đại nhân vốn đang uống trà ở lệnh đường Tông Nhân phủ, trông thấy Phương Sở Đình tiến vào liền lập tức đứng lên ón chào, “Ngọn gió nào mang ngài đến đây vậy, xin mời vào!”. Tuy nói Phương Sở Đình có chức quan thấp hơn hắn nhưng trong triều ai chẳng biết hắn đã theo Hoàng Thượng từ những năm đầu Vĩnh Lạc, hiện tại chính là hồng nhân trước mặt Hoàng Thương, việc thăng quan tiến chức đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay.

“Hồng đại nhân, hạ quan không dám, còn thỉnh đại nhân để hạ quan thi lễ”

“Đừng đừng đừng, trong triều chúng ta là đồng liêu, nhưng ra ngoài gọi ta một tiếng đại ca là vui rồi”, Hồng đại nhân xua tay liên tục.

“Lễ nghi không thể quên, thỉnh đại nhân đừng làm hạ quan khó xử”, hắn nói xong liền thi lễ theo quy củ.

Hồng đại nhân vội vàng kéo hắn ngồi xuống, “Sở Đình lão đệ, hôm nay đến đây tìm ta có chuyện gì sao?”

Hắn suy nghĩ một chút rồi mở miệng, “Hồng đại nhân, nghe nói hiện tại Oánh thái phi bị nhốt tại Tông Nhân phủ, có chuyện như vậy sao?”

“Haiz, lão đệ, hiện tại đã không thể xưng hô như vậy nữa, Hoàng Thượng đã thu hồi sắc phong này từ sớm, phải gọi là Tô thị a”, Hồng đại nhân ghé vào tai hắn nói nhỏ.

Người này đúng là thấy sang bắt quàng làm họ, mới đó mà đã lược tên và trực tiếp gọi Sở Đình một tiếng lão đệ, “Đại nhân, chắc ngài đã biết Tô thị là tỷ tỷ của tiểu thiếp nhà ta?”

“Biết, tại sao lại không biết, chuyện này tuy đã xảy ra vào năm Vĩnh Lạc nhưng ta vẫn nhớ rất rõ. Thế nào? Người trong nhà nhờ ngươi tới sao?”

“Đại nhân anh minh, nữ nhân nhà ta cứ càu nhàu mãi, nàng muốn nhờ ta đến xem qua tỷ tỷ của nàng, ngài xem…có tiện không?”, nghe đến đó, Hồng đại nhân nở nụ cười đắc ý, quả nhiên đã bị hắn đoán trúng.

“Chuyện này…lão đệ a, không phải đại ca ta không giúp ngươi”, hắn nói xong liền nhìn trái nhìn phải một chút rồi nhẹ nhàng hạ thấp thanh âm, “Chuyện này…lão đệ a, trừ bỏ Hoàng Thượng, không ai có thể làm chủ. Thế nhưng, nể tình hai chúng ta, ta liền nhiều lời mộ chút, hiện nàng bị nhốt bên trong, cơm nước hai bữa đều được đưa từ cửa sổ nhỏ vào”

“Vậy sao?”, Sở Đình nhướng mi, tuy rằng tình huống này hắn đã dự đoán trước, chỉ là không ngờ lại nghiêm khắc đến như vậy.

“Ừm!”, Hồng đại nhân làm bộ dáng khó hiểu.

“Còn thỉnh đại nhân chỉ cho hạ quan một con đường tốt”

“on đường tốt?”, Hồng đại nhân mỉm cười nhìn lên trời chắp tay, “Hoàng Thượng”

“Haiz, hạ quan đã hiểu”, Phương Sở Đình đứng lên chắp tay thi lễ, “Hôm nay đã quấy rầy đại nhân, ngày sau lại đến bồi tội”

“Đâu có , đâu có”

Đang định ra khỏi cửa, Phương Sở Đình chợt nhớ tới một chuyện, hắn liền dừng chân quay đầu lại, “Hồng đại nhân, hạ quan còn có một chuyện muốn thỉnh giáo ngài”

Hồng đại nhân nhìn hắn mỉm cười, “Đừng nói thỉnh giáo, tại sao lại xa lạ như vậy. Lão đệ ngươi có gì không hiểu thì chỉ cần đại ca ta có thể giải đáp liền nói hết”

“Nghe nói…mấy tháng trước trong cung xuất hiện thích khách?”

“Đúng vậy, quả là có chuyện đó”, Hồng đại nhân trả lời không cần suy nghĩ.

“Thích khách kia thế nào rồi? Hiện tại hắn vẫn bị nhốt?”

Hồng đại nhân nhìn hắn với vẻ không tin, hắn là tâm phúc bên cạnh Hoàng Thượng, tại sao lại không biết, “Đã chết, nghe nói đến ngày thứ hai liền bị xử tử”

“Thân phận của hắn thế nào?”

Hồng đại nhân hoài nghi nhìn hắn một chút rồi hạ thấp giọng, “Nghe nói là cung nữ trong phủ Tô thị, những việc khác ta không rõ ràng lắm, việc này cũng không thuộc Tông Nhân phủ quản lý, là việc của cẩm y vệ a! Bất quá, theo ta đoán, chuyện này Tô thị không thoát khỏi can hệ, bằng không tại sao Hoàng Thượng lại thu hồi sắc phong của nàng, đã vậy còn giam giữ trong này”

Cẩm y vệ? Phương Sở Đình vừa nghe thấy ba chữ này liền chấn động, chuyện này còn can hệ đến cẩm y vệ?

“Hạ quan tạ ơn Hồng đại nhân, về sau nếu còn tin tức gì, thỉnh đại nhân chỉ điểm thêm. Hạ quan xin cáo từ trước, không cần tiễn!”

“Đại ca ta sẽ không tiễn n


Old school Easter eggs.