80s toys - Atari. I still have
Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210113

Bình chọn: 10.00/10/1011 lượt.

trưởng tử, nào là đích tôn, đúng là chiếm hết phần hơn. Đại bá là gia chủ, đại tẩu là gia mẫu, nhà này có chuyện gì đều là do đích tôn định đoạt, haiz, chuyện này có thể trách ai, nếu trách chỉ trách lão gia nhà chúng ta đã sinh nhầm canh giờ”

“Bà bà cũng không nói phải là nương tử của đích tôn mới có thể quản lý gia sự, tổ chế trong nhà cũng không quy định gia chủ phải là đích tôn, nói không chừng đến một ngày bà bà sẽ để đệ muội làm gia mẫu a!”

“Đến lượt ta sao? Hiện tại ngươi đã muốn để Hải Đường đến hỗ trợ, còn đến lượt ta sao?”

“Chuyện này…”, phu nhân bị nàng làm cho á khẩu không trả lời được. Để Hải Đường hỗ trợ là đề nghị của chính mình, lúc trước thuần túy chỉ vì muốn nàng có việc làm để thanh tỉnh một chút, không nghĩ đến hôm nay có người dựa vào nó để phản bác.

Phu nhân này thật quá đáng, Hải Đường không thể giữ im lặng lâu hơn nữa, “Nhị phu nhân, nếu người muốn đến giúp phu nhân thì chỉ cần nói một tiếng, Hải Đường cũng sẽ không chiếm chỗ, để người có thể leo lên”

“Ai nha, thật cảm tạ a, hiện tại ta không sẵn lòng”

“Nhị phu nhân, ta thấy người nói cũng không đúng, ai bảo lão gia nhà ta không quan tâm đến chuyện trong nhà. Đã nói là mệnh quan triều đình thì phải có thể diện, những người đó ít nhiều cũng nể mặt mũi lão gia nhà ta nên mới đến làm ăn, cũng không phải tất cả công lao đều đổ vào lão gia nhà ngươi”, Tần di nương đối với lời nói của Nhị phu nhân có chút tức giận, ngày thường cùng lùi cùng tiến, vậy mà hôm nay chỉ biết có riêng mình.

“Không cần nói thể diện quan nha gì với ta, lão gia nhà ngươi có khi nào cho nhà này mượn mặt mũi chưa? Thế nào là vì Hoàng Thượng làm việc, không phải vì Phương gia mà mưu lợi. Còn nhớ năm kia vì muốn tranh một mẫu đất, lão gia nhà ta đã đến cầu đại bá nói vài lời, kết quả còn bị đại bá giảng cho một bài, chẳng phải như thế sao? Chuyện nhà mình không cố giúp lại còn mang của trong nhà đi biếu lễ, thế chứ những thứ đó sao không dùng tiền quan phủ?”

“Cho dù lão gia không nói nhưng trong thành này có ai không biết Nhị lão gia là đệ đệ của lão gia nhà ta, còn ai dám cố ý làm khó dễ?”

“Hừ, chuyện xa không nói, ta nói chuyện thôn trang năm trước, Câu Dung tri huyện người ta đến nhà hỏi lão gia của ngươi phải giúp như thế nào, đại bá đã hồi đáp thế nào? Dựa theo luật! Không nói thì thôi, nói tới khiến lòng người lạnh ngắt, người ta chí ít cũng phải vì Phương gia liều chết, còn phải lo bất cứ lúc nào cũng có thể bị chém đầu, ngươi bảo ta phải an tâm thế nào?”

Hải Đường cùng Sở Đình trao đổi ánh mắt, những lời này Nhị phu nhân từ đâu biết được? Đêm đó, thời điểm nói những lời này thì chỉ có vài người bọn họ ở đây, tính luôn tri huyện đại nhân bất quá cũng chỉ năm người, tại sao nàng lại biết?

Lão gia rốt cục cũng đã có phản ứng, đôi mắt híp lại nhìn nàng, “Nói vậy, là đệ muội cảm thấy ta làm sai?”

“Ta cũng không có ý đó, đại bá ngàn vạn lần không cần để ý, danh dự của ngài toàn bộ Ứng Thiên Phủ đều biết, ngài giúp Hoàng Thượng làm việc, không vì Phương gia mưu lợi cũng là sự thật. Ngài không có lỗi a! Hoàng Thượng mà biết chuyện này nói không chừng còn tăng chức quan cho ngài ấy!”

“Tốt lắm, nhưng gì ngươi muốn nói đã nói xong rồi chứ?”, Phương Đình Tùng tuy hỏi nàng nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm đệ đệ của chính mình.

“Xong rồi!”, Nhị phu nhân dùng thế “kim đao đại mã” ngồi xuống.

“Những gì nàng nói chính là những gì ngươi đang nghĩ trong lòng?”, ánh mắt kia đã nhuốm chút bi thương, ngay cả huynh đệ trong nhà mà còn suy nghĩ như vậy, chính mình quả thật thất bại.

Phương Đình Bách cười ngượng, “Chuyện này, đại ca, ta…ta…thấy vẫn là quên đi, coi như hôm nay ta chưa nói gì cả”, hắn cắn răng đem câu nói nuốt trở về.

Lão gia thoáng thở dài nhẹ nhõm, thanh âm chậm rãi vang lên, “Hôm nay là tất niên, chúng ta không nến nói chuyện không vui, tất cả mọi người đã mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Nương đã có ta ở nơi này, những chuyện khác chờ nương tỉnh lại rồi tính”

Cũng đã canh tư rồi, mọi người đều mệt mỏi nên vội vàng cáo từ lão gia trở về phòng. Sở Đình cùng Hải Đường muốn ở lại nhưng bị lão gia đuổi về, nói là muốn một mình trông nom lão phu nhân.

Trong Băng Viện truyền đến thanh âm thoái mạ của Nhị phu nhân, “Ngươi thế này là sao? Ta ở phía trước thay ngươi chống đỡ, vậy mà ngươi nói ngược một câu quên đi là thế nào? Ngươi cho rằng ta ăn no không việc gì làm sao?”

“Đã hơn nửa đêm rồi, ngươi có thể yên tĩnh một chút không, để người khác nghe được còn ra thể thống gì? Nương vẫn còn chưa tỉnh, chờ người tỉnh lại đã”

Nhị phu nhân mở cửa nhìn ra bên ngoài tối đen như mực, trừ bỏ ngọn đèn lồng đỏ lay động trong viện, một bóng người cũng không thấy, nàng đóng cửa ngồi xuống bên cạnh hắn, “Lão gia, lời cũng đã nói, muốn u cũng không thu được. Chúng ta là muốn ra ở riêng, ngài cũng cần tranh giành một chút, ngàn vạn lần không được yếu thế”

“Được rồi, ngủ đi”, Nhị lão gia trở mình, đêm nay thật mệt chết người. Mặc dù bình thường nương rất yêu thương mình, nhưng từ nay sợ sẽ không được như vậy nữa, còn phải gặp khó khăn nhiều ở chỗ