XtGem Forum catalog
Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324774

Bình chọn: 7.00/10/477 lượt.

ng không lớn nhưng lại mang theo một tia uy nghiêm. Nàng lạnh lùng nhìn Văn Đình.

Nha đầu kia vừa nghe nàng nói sẽ đi hỏi lão gia thì sắc mặt liền thay đổi. Tuy nhiên nàng ta vẫn không chịu cúi đầu, xương cốt xem ra cũng rất cứng a! Văn Tĩnh ở một bên kéo tay áo nàng ta. Văn Đình cắn răng phun ra hai chữ, “Đại tẩu”. Hải Đường nhướn mi nhìn xuống, Văn Đình có chút sợ hãi liền cúi đầu hành lễ.

“Không phải các ngươi đều là tiểu thư khuê các hay sao? Một chút lễ tiết cũng hồ đồ!”. Hai nha đầu vâng dạ một tiếng rồi nhanh chóng cáo từ, để lại Văn Tiệp kinh ngạc đứng tại chỗ không biết đang suy nghĩ gì, “Tứ muội, ngươi đang nghĩ gì vậy?”

Phương gia Tứ tiểu thư lúc này mới hoàn hồn lại, cúi người hành lễ, “Văn Tiệp bái kiến đại tẩu”.

“Được rồi, chúng ta cũng đừng đứng đây nữa. Đi, theo ta đi dạo một lát”

Đi được hai bước, Hải Đường phát hiện nàng ta không nhúc nhích, “Đại tẩu, người không sợ ta sẽ khắc người sao?”

Hải Đường mỉm cười, “Nói cho ngươi nghe một bí mật, mạng của ta rất lớn, không sợ ngươi khắc đâu!”. Sau đó không hề để ý tiểu nha đầu nói gì, Hải Đường trực tiếp lôi kéo nàng ta vào biệt viện của mình.

Vào phòng rồi, Hải Đường phân phó Tiểu Cam đem tới vài món ăn vặt, giỏ nấm hôm nay hái được sẽ được nướng lên để chiêu đãi Văn Tiệp, “Tứ tiểu thư, những món này chỉ ở đây mới có nha! Người nếm thử một chút đi!”

“Tứ muội, ăn thử cái này xem”. Hải Đường đưa ngón tay chỉ vào bát bỏng ngô. Văn Tiệp cẩn thận nhìn một lát mới nhón tay lấy một viên bỏ vào miệng, “A, thật ngon! Đại tẩu, đây là món gì vậy?”

“Đây là bỏng ngô, làm từ hạt ngô! Là Thiếu phu nhân đích thân hướng dẫn Di tẩu làm, mới đầu còn không được ngon như vậy đâu!”, Tiểu Cam miệng rộng nhiều chuyện.

“Cái này cũng ngon, là món gì vậy?”

Miệng rộng lại tiếp tục bô lô ba la, “Đây là khoai tây chiên, chính là khoai tây bào ra rồi nắn thành viên. Người nếm thử món này đi, sao, ngon đúng không, đây là bánh đậu xanh, còn món này nữa, sao…”

Văn Tiệp dưới sự chỉ huy của Tiểu Cam liền thử món này một chút, món kia một chút, thiếu chút nữa là no đến không biết đường về, “Tứ tiểu thư, ta biết thức ăn ở Đường Viên món nào cũng ngon, nhưng người ăn chậm một chút a! Ăn hết Thiếu phu nhân sẽ đánh đập ta đó nha!”

Lần này đến phiên Hải Đường xắn tay xông vào đống quà vặt. Tiểu Tình lườm Tiểu Cam một cái rồi cẩn thận vỗ vỗ lưng Hải Đường, “Thiếu phu nhân, đừng ăn nhiều quá, mấy món này người đã ăn qua rồi mà!”

Văn Tiệp ngừng lại động tác của chính mình, ánh mắt hoảng sợ, đầu cúi thấp đến tận ngực, “Đại tẩu, là ta không tốt, xem ra ta phải đi thôi. Tướng mệnh ta không tốt, sợ hại đến người”.

Hải Đường vội vàng giữ nàng lại, “Nói bừa, ai dám quản chuyện của ngươi, sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên, kẻ nào cũng không thể chạy thoát”.

“Nhưng mà…”

Hải Đường tung tuyệt chiêu cuối cùng, “Đừng nhưng mà nữa, Di tẩu đang nướng nấm, ngươi không muốn ăn thử sao?”.

Văn Tiệp không nói gì nữa mà cúi đầu hít hít mũi.

“A, cục cưng lại động”

“Thiếu phu nhân, ta nghĩ bảo bảo nhất định là tiểu thiếu gia rồi, nghịch như vậy mà!”. Lời Tiểu Cam khiến Văn Tiệp chú ý, nàng tò mò nhìn bụng Hải Đường, “Tứ muội, ngươi có thể tưởng tượng bảo bảo đang làm gì không? Đến đây, đặt tay lên chỗ này nè!”. Hải Đường kéo tay nàng đặt lên bụng mình. Cục cưng thật biết điều đạp liền vào cước. Văn Tiệp sợ đến mức phải thụt tay lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụng nàng, “Đại tẩu, bảo bảo thật sự cử động, thật sự cử động!”. Nét mặt Văn Tiệp hiện lên rõ ràng mấy chữ “không thể tin được”.

Ăn xong cơm tối, Văn tiệp đứng dậy cáo từ. Hải Đường phân phó Tiểu Cam mang đến cho nàng một hộp thức ăn đựng đầy nấm hương nướng thơm phức, bảo là biếu tặng Tam phu nhân, “Tứ muội, vài ngày nữa Hải Đường trong sân sẽ nở rộ, muội có hứng đến vẽ tranh không?”

“Đại tẩu, gọi ta là Văn Tiệp đi, mẫu thân cũng gọi ta như vậy. Chờ đến khi Hải Đường khai hoa, Văn tiệp lại đến quấy rầy!”

Trong sân, hàng cây Hải Đường rốt cuộc cũng nở hoa, từng đóa hoa nặng trĩu sà thấp xuống. Cánh hoa màu hồng trải khắp khoảnh sân, đến cả bầu trời cũng bị nhuộm thành một màu hồng viên mãn. Một cơn gió xuân thổi qua, từng cánh hoa nhẹ nhàng nương mình theo gió tựa như mái tóc dài tinh tế che khuất gương mặt thiếu nữ. Thâm tình dạt dào, ý xuân tươi đẹp.

Hải Đường gọi Tiểu Cam chạy đi mời Văn Tiệp, hai người ngồi trong vườn ăn điểm tâm, phơi nắng rồi vẽ tranh, “Đại tẩu, mẫu thân nhờ ta gửi lời đa tạ người, điểm tâm của người ăn ngon lắm!”. Văn Tiệp nhẹ giọng nói.

“Văn Tiệp, ngươi cũng đừng khách khí, về sau cứ thường xuyên đến đây chơi với ta. Ngươi cũng biết thân thể của ta hiện tại không thể cùng các nàng đùa loạn, có người nói chuyện thật tốt a! Phải rồi, ngươi rất tinh thông cầm kỳ thi họa đúng không?”

Văn Tiệp đỏ mặt trả lời, “Nào có. Chỉ là mẫu thân thấy ta rảnh rỗi nên dạy ta để giết thời gian thôi”

“Dù sao cũng giỏi hơn ta rồi! Ta đây thứ gì cũng không biết”

Văn Tiệp dừng bút, “Không phải chứ? Đại tẩu lúc chưa xuất giá không phải đã học qua sao?”

Hải Đường thầm kêu không ổn, lòi đuôi rồi! Nàn