
, Hải Đường phất tay xuống đám người phía dưới.
“Đệ muội, ngươi nhìn xem!”, Hải Đường chỉ chồng sổ sách trên bàn, từ sáng sớm nàng đã cho Như Sinh mang sổ ghi nợ của những năm trước đến đây, trên bàn đã đầy ngập, muốn tìm một chỗ trống cũng khó, “Đây đều là nợ cũ trong phủ mấy năm nay, về sau phải làm phiền đến đệ muội. Trước hết ngươi cứ xem qua một lượt để nắm được tình hình đại khái, có gì không hiểu cứ hỏi ta là được”, Hải Đường đi đến trước bàn rồi vỗ vỗ lên đống sổ sách, bấy nhiêu đây cũng đủ để nàng xem đến mệt nhoài.
“Dạ, đại tẩu thật cẩn thận, hôm qua ta còn định nhờ người mang một vài nợ cũ đến xem, không ngờ lời còn chưa nói mà người đã chuẩn bị thay ta, Tiểu Ninh xin đa tạ trước”, Tần Tiểu Ninh dấu diếm sắc mặt liếc nhìn chồng sổ sách, xem ra…phải tốn không ít thời gian.
Hải Đường vỗ vỗ tay, “Được rồi, ta cũng không quấy rầy ngươi nữa, ở chỗ phu nhân còn chút chuyện, ta đi trước!”
Tiểu Ninh tiễn Hải Đường đến cửa, “Đại tẩu đi thong thả, Tiểu Ninh không tiễn”
Như Sinh vừa đi vừa quay đầu lại, nét mặt có chút khó coi.
“Sao? Nhìn cái gì?”
“Đại thiếu phu nhân, Nhị thiếu phu nhân quả nhiên trầm tính, người cố ý thử nàng nhưng nàng cư nhiên ngay cả một chút phản ứng cũng không có”
“Cái này gọi là thâm tàng bất lộ, nếu nàng vì chuyện này mà phát hỏa, về sau làm thế nào tìm được chỗ đứng trong phủ. Ta phỏng chừng nàng thật sự có bản lĩnh, đối với nàng mà nói, đống sổ sách đó căn bản không tính là gì?”
“Vậy phải làm sao bây giờ? Để mặc cho Nhị phu nhân sắp xếp sao?”, Như Sinh cũng không thích Nhị phu nhân, ngày thường nàng ta hay tìm mọi cách ngáng chân phu nhân, hiện tại lại tính kế với Thiếu phu nhân.
“Đã rõ”
Vừa đi vừa nói chuyện, hay người đã đến thư phòng của phu nhân, “Nương”
“Trở lại rồi sao? Bàn giao công việc thế nào, ổn chưa?”
“Đã bàn giao số nợ cũ, ta muốn nàng làm quen công việc trước”
“Hải Đường, thật ủy khuất ngươi”, phu nhân kéo Hải Đường ngồi xuống trường kỷ, bàn tay nàng mềm mại non mịn, vừa sờ liền biết người có phúc.
“Nương, ủy khuất gì đâu! Hải Đường vốn không thích xem sổ sách này nọ, vừa động vào liền cảm thấy phiền”, chính phu nhân mới bị ủy khuất, hiện tại Nhị phu nhân đã nhúng một tay vào, về sau còn không biết sẽ phát sinh chủ ý gì.
“Cũng phải. Chỉ cần nàng không sinh sự thì càng nhiều người giúp đỡ ngươi càng khiến ta cao hứng”.
“Nương, tại sao là giúp ta, rõ ràng đang giúp người mà”, hiện tại Hải Đường cũng không hy vọng phu nhân bỏ gánh.
Phu nhân trỏ vào trán nàng một cái, “Ta còn muốn nội trong một hoặc hai năm này đem mọi việc giao cho ngươi. Thế nào, còn không nhận việc cho ta bớt lo?”
“Ta chỉ muốn hỗ trợ phu nhân làm việc, mọi chuyện đều cho người quyết định. Nương, người đừng giao hết cho ta nha, ta rất sợ a!”
“Có lão phu nhân chống lưng cho ngươi, còn sợ cái gì nữa! Ta thấy ngươi lười thì có!”, nàng mỉm cười liếc mắt nhìn Hải Đường một cái, “Phương gia không sớm thì muộn cũng sẽ giao cho ngươi quản, ngươi muốn nhàn hạ cũng không được”
Hải Đường chỉ mỉm cười từ chối cho ý kiến, Phương gia này cũng không dễ quản, đám nữ nhân lớn nhỏ kia người này so với người khác càng lợi hại hơn, bản thân nàng cũng không muốn lãng phí tâm tư đối phó.
Tần Tiểu Ninh vẫn im lặng ngồi xem chồng sổ sách ghi nợ cũ, nàng không chủ động nhúng tay vào chuyện trong phủ nhưng lại khiến các vị tiên sinh từ trên xuống dưới không thể không bội phục nàng. Trong số nợ cũ đó có không ít sai sót, tất cả đều bị nàng tìm ra, vậy mà nàng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ cho gọi đương sự đến chỉ điểm một phen, sau đó bắt bọn họ chỉnh sửa lại. Qua mười ngày, Tần Tiểu Ninh tìm Hải Đường, bảo rằng nợ cũ đã xem xong rồi, hơn nữa còn tổng kết tình hình mấy năm nay trong phủ trình nàng xem. Nhìn dòng chữ thanh tú nho nhỏ có hàng lối trật tự rõ ràng, Hải Đường có chút bất ngờ. Tần gia vì bồi dưỡng nàng quả thật tốn không ít công sức.
“Đệ muội quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, công việc của phòng thu chi giao cho ngươi là đúng rồi. Mấy ngày nay ngươi cũng đã mệt mỏi, trước mắt cứ nghỉ ngơi hai ngày. Ngày mốt ta sẽ nhờ Ngô tiên sinh mang sổ sách năm nay đến cho ngươi xem, về sau còn phải làm phiền ngươi”
“Đại tẩu, người một nhà không cần khách khí, Tiểu Ninh chỉ cố gắng hết sức mình thôi!”
Có Tần Tiểu Ninh giúp đỡ, Hải Đường trốn thoát khỏi đống sổ sách, nàng chỉ cần phụ giúp phu nhân vài việc vặt, nghe qua báo cáo từ Phương quản gia, mỗi ngày đều thoải mái hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Hải Đường không dám thả lỏng Tần Tiểu Ninh, cứ nửa tháng nàng lại nhờ Ngô tiên sinh mang sổ sách đến để nhìn qua một lần, việc này cũng không quá mệt mỏi.
Tháng ngày thoải mái kéo dài không lâu, đảo mắt đã đến cuối năm. Thôn trang đưa đến không ít vật phẩm này nọ, trong phủ cũng mua không ít đồ tết, Hải Đường cùng phu nhân vội vàng mang những vật phẩm tết phân chia đến các phòng, các nàng còn phải chuẩn bị quà mừng cho các thái thái, tiểu thư, ngoài ra còn có tiền lì xì cho hạ nhân, quản sự,…công việc bận rộn cả ngày không ngơi tay.
Phòng thu chi cũng phải tổng kết sổ sách tr