Ring ring
Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326904

Bình chọn: 7.5.00/10/690 lượt.

hướng ngọn đèn nguyền rủa ngươi, hy vọng ngươi đột nhiên chết đi để ta không cần cưới ngươi”

Hóa ra là vậy, Diệp Hải Đường là bị hắn nguyền rủa nên mới vong mạng, Hải Đường oán thầm trong lòng.

“Ai có thể ngờ được, hiện tại ta lại cư nhiên ngồi ở nơi này cùng người chờ ánh mặt trời”

Đây là vận mệnh! Phương Sở Đình, cuối cùng ngươi vẫn chạy trốn không thoát vận mệnh của Diệp Hải Đường!

Ánh rạng đông rốt cục cũng xuất hiện, Như Ý đẩy cửa ra, nhìn thấy trong chính đường có hai thân mình đang tựa vào nhau, trên mặt nàng lộ vẻ thẹn thùng mỉm cười. “Khụ khụ!”, nàng cố ý ho lớn hai tiếng.

Phương Sở Đình giật mình, Hải Đường vươn vai, thấy người bên cạnh cử động, nàng co chân rúc vào người hắn, hé mắt nhìn ra đình viện bên ngoài, trời đã sáng rồi a!

“Đại thiếu gia”, Như Ý tiến đến bên cạnh hắn.

“Hả? Ê, Hải Đường, Diệp Hải Đường? Đứng dậy”

“Đừng mà, để ta ngủ thêm một lát”, Diệp Hải Đường làu bàu xê dịch thân người để đổi một tư thế nằm thoải mái hơn.

“Đứng lên!”, nữ nhân này, đây là từ đường Phương gia nha, không phải phòng ngủ của nàng.

Hải Đường vẫn còn buồn ngủ ngồi dậy, “Ngươi không biết quấy rầy người khác đang ngủ sẽ bị trời phạt sao!”

“Ngươi không biết bị phạt quỳ ở từ đường mà ngủ sẽ bị khiển trách sao!”, Sở Đình tức giận đáp trở lại một câu.

Từ đường? Phạt quỳ? Hải Đường lập tức tỉnh táo, tối hôm qua cùng Phương Sở Đình ngươi một câu ta một câu, không ngờ lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nàng giương mắt nhìn Như Ý đứng một bên đang che miệng cười khẽ.

“Cái kia…Như Ý, ngươi không nói với Lão phu nhân chứ?”, Hải Đường còn nhớ rõ nàng chính là người trông chừng mình.

“A, thiếu phu nhân, người nghĩ có ai ở trong phủ bị phạt giống như người không? Nếu trưởng lão không đến xem chẳng phải là ta tự mình đưa thứ này nọ tới, có thể để người tự tại vậy sao?”, Như Ý cố ý quét mắt trên người nàng.

Hải Đường cúi đầu nhìn chính mình, trên áo váy vẫn còn lưu lại vết dầu mỡ, bên cạnh còn có hộp thức ăn, chứng cứ “bất kính” rõ rành rành ngay đó, nàng nhanh chóng thu thập mọi thứ rồi bối rối đứng lên.

“Đưa cho ta đi, người về Đường Viên thay đổi y phục trước. Hiện tại Lão phu nhân đang đợi người!”, Như Ý đoạt lấy hộp thức ăn trên tay nàng.

Đẩy cánh cửa bước vào Đường Viên, bên trong không một bóng người nhưng Hải Đường vẫn cảm thấy nơi này quả thật ấm áp. Nàng bước trên dãy hành lang, vuốt cạnh cửa sổ, cánh cửa đột nhiên mở ra, một tiểu nha đầu nàng chưa từng thấy qua xuất hiện.

Tiểu nha đầu vừa nhìn thấy Hải Đường liền chủ động tiến lên thi lễ, “Ngưng Nhi bái kiến Thiếu phu nhân, Ngưng Nhi là nha hoàn của phu nhân. Từ sau khi Thiếu phu nhân cùng Đô Đô rời đi, phu nhân liền phân phó Ngưng Nhi mỗi ngày đến đây quét dọn, nói là chờ Thiếu phu nhân trở về sẽ không cập rập!”

Hải Đường cảm thấy ấm áp, Phương phu nhân tuy không phải rất thân cận với mình nhưng nàng là người có tâm tư rất tốt. Phương gia cũng không phải tất cả đều là người xấu. Hải Đường cảm thấy trong lòng có chút nôn nao, nàng mỉm cười tiến vào.

Đại sảnh Du Viên, Lão phu nhân đang dùng bữa sáng. Hải Đường quỳ gối phía dưới, nàng xoa xoa bụng rồi lẳng lặng di di đầu gối.

Lão phu nhân vừa ăn cháo vừa vụng trộm quan sát nàng. Đói bụng? Đau đầu gối? Hừ, xú nha đầu, chuyện hệ trọng như vậy cũng dám gạt ta, thế nào cũng phải phạt nàng.

Ăn cháo. Uống trà. Sau khi Như Ý thu gom chén bát đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người.

“Nói đi”, thanh âm của Lão phu nhân không mang theo cảm xúc.

“Lão phu nhân, còn nói gì nữa a! Không phải tướng công đã nói hết với người rồi sao?”, Hải Đường cẩn thận giương mắt nhìn lão thái một cái.

“Sở Đình nói thế nào là chuyện của Sở Đình, ngươi nói chuyện của ngươi”

Hải Đường không dám chậm trễ, nàng đem chuyện phát hiện ngoài ý muốn của chính mình nói ra, sau đó thành thật kể lại quá trình bỏ trốn, cuối cùng thẳng thắn khai luôn chuyện thương lượng với Sở Đình bịa đặt lừa gạt lão phu nhân.

Lão phu nhân thở dài, “Đứng lên đi”

Hải Đường chậm chạp đứng lên. Đầu gối đáng thương, hai ngày nay liên tục chịu khổ.

“Như Ý!”, Lão phu nhân hướng ngoài cửa gọi một tiếng.

“Dạ, lão phu nhân”

“Nói phòng bếp mau đem đến cho Hải Đường một chút cháo”

Lão phu nhân thật sự là người lương thiện a! Hải Đường cảm thán hàng vạn lần.

Lão phu nhân nhìn Hải Đường “lang thôn hổ yết” ăn uống mà không khỏi mỉm cười. Vốn nghĩ gia đình phải bình an, trong phủ không yên ổn thì chính mình làm sao còn mặt mũi đi gặp lão tổ tông?

“Ngày mai đến ngoại trạch dọn dẹp một chút rồi trở về đi”, Lão phu nhân lo lắng thật lâu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định này.

Đem một ngụm cháo nuốt xuống, Hải Đường dùng sức vỗ ngực của chính mình. Nàng ngẩng đầu nhìn Lão phu nhân, ánh mắt cầu xin, “Lão phu nhân!”

“Gì nữa? Còn muốn ở lại bên ngoài? Trong phủ không an toàn, nói vậy bên ngoài sẽ an toàn hơn sao? Hiện tại ai cũng biết các ngươi đã trở về. Nếu không ở nhà, người bên ngoài sẽ nói thế nào? Ta già rồi, hiện tại tuy vẫn còn có thể làm chủ một số việc, nhưng về sau tương lai của hai mẫu tử ngươi phải tính thế