Disneyland 1972 Love the old s
Hai "cầm" Cùng Vui

Hai "cầm" Cùng Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324763

Bình chọn: 8.00/10/476 lượt.

p Tử Nam, "Cậu! Hiện nay nhu cầu khẩn cấp là hóa đau thương thành sức mạnh, lực lượng này cũng đừng lãng phí, vẫn nên cống hiến thì hơn!"

Giang Thánh Trác thở phì phò đứng lên, "Nô lệ của vợ!"

Nói xong lập tức ra ngoài.

Thi Thần gọi đằng sau, "Haiz, cậu đi đâu?"

"Về nhà dọn hành lý!"

Diệp Tử Nam bổ sung thêm một câu, "Trả tiền rồi đi!"

Giang Thánh Trác tức giận tới nổi bước đi chệnh choạng khiến ba người cười ha ha.

Kiều Nhạc Hi về đến nhà, đứng ở phòng khách tìm hồi lâu cũng không thấy Giang Thánh Trác. Đi tới phòng ngủ mới thấy cậu đang thu dọn hành lý.

Cô ôm Giang Thánh Trác từ phía sau, "Anh định đi công tác?"

Giang Thánh Trác đem phần quần áo cuối cùng bỏ vào vali, xoay người ôm cô ngồi trên giường, "Phải qua Mỹ ký hợp đồng".

Kiều Nhạc Hi dựa vào ngực cậu, níu chặt nút áo cậu, "Xa vậy à, không đi được không?"

Giang Thánh Trác cười chọc cô, "Không nỡ xa anh?"

Kiều Nhạc Hi lập tức nghiêng đầu, "Người nào không nỡ xa anh!"

Ngoài miệng nói vậy nhưng đúng là cô vẫn ôm chặt người cậu.

Trước kia thỉnh thoảng cậu cũng đi công tác, có đôi khi cả ngày suốt ngày lượn lờ trước mặt cô, nhìn riết cũng khiến cô phiền lòng mới hỏi, "Này, khi nào cậu đi công tác?"

Sau đó cậu thật sự đi công tác, cách mấy ngày tinh thần phấn chấn lại xuất hiện, ném cho cô một món đồ chơi nhỏ. Cô từng nghi ngờ cậu không phải là đi công tác mà là đi nghỉ phép.

Hiện tại cô lại không muốn hai người xa nhau.

Giang Thánh Trác vỗ vỗ lưng cô, "Diệp Tử Nam, cái tên thú vật đó, vốn dĩ là cậu ta đi, đột nhiên nói với anh là trong nhà có việc không đi được. Hợp đồng kia rất quan trọng, người khác đi thì không yên tâm. Anh sẽ nhanh chóng về trước cuối tuần tới".

Kiều Nhạc Hi từ ngực cậu ngồi xuống giường, "Đi lâu như vậy sao?"

Cô mới từ bên ngoài về, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió thổi đỏ lên, cậu nhìn thấy trong lòng càng nhộn nhạo, nhất thời không nhịn được cúi xuống hôn, bao lấy đôi môi lạnh lẽo của cô mà cắn mút, mãi tới khi cô thở không nổi mới chịu buông tha.

Tay Giang Thánh Trác và Kiều Nhạc Hi mười ngón tay đan xen nhau, nghiêm túc dặn dò, "Anh đi rồi em cũng không rảnh đâu, giao cho em một nhiệm vụ đây".

"Nhiệm vụ gì?" - Kiều Nhạc Hi khó thấy được dáng vẻ nghiêm túc của cậu.

"Mấy hạng mục trong tay em không phải kết thúc rồi sao? Thừa dịp mấy ngày này tiến hành từ chức đi".

"Ừm, mấy ngày nữa là nghiệm thu, nếu không có vấn đề gì thì có thể có kết quả công tác. Đúng rồi, sao đột nhiên anh lại nhắc tới chuyện này?"

Giang Thánh Trác im lặng hồi lâu, "Anh gần đây nghĩ tới chuyện đó, có chút lo lắng, em tốt nhất đừng ở chỗ bọn người toan tính đó".

"A...... vậy em sẽ hoàn thành sớm!"

"Xế chiều mai lên máy bay, tới lúc đó anh sẽ đi trực tiếp từ văn phòng. Em ngoan ngoãn chờ anh quay lại".

***

Ngày hôm sau, Kiều Nhạc Hi ngồi trong phòng làm việc mà mí mắt cứ nháy liên tục, càng nhảy bao nhiêu thì lòng cô càng hoảng hốt bấy nhiêu. Cô cố ý gọi điện cho Giang Thánh Trác.

Giang Thánh Trác đang chuẩn bị tài liệu, hai tay bận không rảnh cầm máy, kẹp điện thoại trên vai trả lời máy, "Nhớ anh nhanh vậy sao?"

Tiếng cậu cười ấm áp bên kia, ý cười không đứng đắn, Kiều Nhạc Hi nghe được giọng của cậu an tâm hơn không ít, "Không có, thử xem anh đang làm gì thôi".

Tổng giám đốc Giang, thời gian không còn sớm phải ra sân bay rồi" - Đỗ Kiều nhỏ giọng nhắc nhở.

Giang Thánh Trác giơ tay, sau đó ung dung nói, "Không có chuyện gì, em nói đi".

"Em không có chuyện gì, anh đi nhanh đi, xuống máy bay rồi gọi lại!" - Kiều Nhạc Hi có chút không nỡ.

"Ừm, chuyện anh nói em đừng quên" - Giang Thánh Trác không cảm thấy điều gì khác thường, chỉ nghĩ cô muốn ở bên cậu.

Kiều Nhạc Hi trả lời rồi gác máy.

Cúp điện thoại xuống không bao lâu thì nhận được cuộc gọi khác, "Kỹ sư Kiều, cô mau tới đây một chuyến đi, xảy ra chuyện rồi!"

Sau khi cúp điện thoại xong, mí mắt càng không ngừng nháy. Cô cười khổ, cứ tưởng là không yên tâm về Giang Thánh Trác thì ra là cô.

Hết Chương 42. Kiều Nhạc Hi cầm chìa khóa xe bỏ chạy ra khỏi phòng, gọi vài người trong tổ cùng đi tới xưởng, cô biết tình huống gì nhưng chắc chắc khó giải quyết, nhưng mà cô chưa từng nghĩ tới sự việc lại nghiêm trọng đến mức đó.

Thời tiết âm u, gió lạnh gào thét, Kiều Nhạc Hi nhìn ra bên ngoài cửa xe, trong lòng thở dài, nhiệt độ lại lạnh rồi.

Không biết vì sao giờ phút này trong đầu cô có suy nghĩ: Không biết buổi sáng khi Giang Thánh Trác ra cửa có lạnh hay không?

Có lẽ là vì thời tiết nên tất cả mọi người đều cảm giác được sự việc cực kỳ phức tạp, trên đường đi không ai nói một câu.

Bước ra khỏi xe đã có thể nhìn thấy xe cảnh sát, xe cứu thương từ xa. Lúc xuống xe, cô bị mấy phóng viên chạy tới bu xung quanh, đèn flash cùng máy quay đều hướng về phía cô, phóng viện giơ micro tới luôn miệng hỏi cô.

Trợ lý thay cô ngăn lại, khó khăn lắm cô mới tránh được đám người đó được trợ lý đưa vào văn phòng.

Gió lạnh thấu xương như từng nhát dao cắt trên da, làm rối mái tóc cô. Xuyên qua lớp tóc rối tung của mình nhìn xuống mặt đất, cây cối nằm rãi rác một vùng, trên mặt đất còn có một số công