Hai "cầm" Cùng Vui

Hai "cầm" Cùng Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325043

Bình chọn: 9.00/10/504 lượt.

quản mình cho tốt. Chuyện của tôi không cần cậu xem vào! Cậu là gì của tôi nào? Dựa vào cái gì mà muốn quản tôi?"

"Đúng rồi, tôi không là ai hết, hai chúng ta chỉ là quan hệ như người qua đường Giáp và kẻ qua đường Ất thôi. Là tôi xen vào chuyện của người khác! Tôi đúng là đầu óc bị bệnh mới đi quản cô!" - Giang Thánh Trác vẻ mặt tươi cười, chậm rãi nói xong, có lẽ là quá nổi giận lời nói bậc ra nhưng đều mang theo giọng nhẹ nhàng,

Nói xong xoay người bỏ đi, trên đường đi còn đạp bỏ một chậu cây.

Kiều Nhạc Hi quật cường đứng hồi lâu không nhúc nhích, thật lâu sau vẻ mặt mê mang thì thào, "Tôi không cần cậu lo, Giang Thánh Trác, nếu cậu không thích tôi thì cũng đừng quản tôi nữa..........."

Hết Chương 30.

Diệp Tử Nam nhìn thấy tình huống trước mắt không khỏi nhíu mày.

Hôm nay cậu cùng Giang Thánh Trác ra ngoài chiêu đãi vài ông chủ có quan hệ với các bộ ngành Chính Phủ, không biết hôm nay Giang Thánh Trác bị kích thích gì mà không nói không rằng, liên tiếp uống rượu, ai tới mời cũng không từ chối. Từ lúc đầu khi ngồi xuống đã bắt đầu cầm ly. Thấy vài người bị cậu hạ gục, đang nằm vật vờ trên bàn, cậu mới đứng dậy đi toilet.

Giang Thánh Trác vừa mới đi khỏi cửa, Diệp Tử Nam trở thành đối tượng bị công kích. Thấy người ta rõ ràng say tới mức không phân biệt phương hướng, cậu dùng mắt ra hiệu cho người bên cạnh, thừa dịp chạy ra khỏi phòng tìm Giang Thánh Trác.

Giang Thánh Trác cũng nôn xong, đang chậm rãi trở lại.

Diệp Tử Nam châm điếu thuốc để tỉnh rượu, "Haiz, sắc mặt của cậu không tốt. Lát nữa để tôi thay cậu, cậu đừng uống nữa".

Sau khi rửa mặt xong, vẻ mặt Giang Thánh Trác không còn cười giỡn như bình thường, nói, "Nhìn tớ giống như người say sao?"

Diệp Tử Nam nhìn dáng vẻ uống rượu giống như càng uống càng tỉnh của cậu ta, như vậy mới càng đáng sợ hơn, "Không giống, nhưng mà.........."

"Vậy thì thôi".

Nói xong đẩy Diệp Tử Nam sang một bên đi thẳng lên phía trước.

Ngồi trở lại bàn rượu, cậu lại hét, sắc mặt ngày càng khó coi. Rõ ràng trên trán không ngừng đổ mồ hôi, tay giơ ly rượu không ngừng run rẩy. Diệp Tử Nam vừa định hỏi cậu bị gì thì đột nhiên cậu phun máu tươi, sau đó cả người ngã sấp xuống.

Lúc đầu Giang Thánh Trác chỉ cảm thấy hoảng hốt, trong bụng giống như bị đau, một hớp rượu nuốt xuống lại cảm thấy trong cổ ngưa ngứa. Trước mắt bỗng nhiên tối đen, lúc ngã xuống còn nghe không rõ tiếng kinh hoảng.

Diệp Tử Nam gọi điện cho Túc Kỳ nói cô ngủ trước, mới vừa cúp máy liền thấy Ôn Thiều Khanh đi tới.

"Cậu ta có không sao chứ?"

Ôn Thiều Khanh kéo khẩu trang xuống, cười ôn hòa, "Tạm thời không chết được".

Diệp Tử Nam nhịn không được bậc cười, người làm trong bệnh viện mà nói chuyện kiểu này chắc chỉ có mỗi Ôn Thiều Khanh mới nói được thôi.

Ngày hôm sau khi Giang Thánh Trác tỉnh lại, cậu nhìn thấy Kiều Dụ mặc đồ tây, mang giầy da ngồi trên so-pha đọc báo.

Giang Thánh Trác nhìn thấy người họ Kiều lập tức thấy buồn bực, "Sao anh lại ở đây?"

Kiều Dụ để tờ báo xuống, cười tít mắt trả lời, "Sáng nay mới họp xong, nghe cậu Giang hôm qua anh dũng bị thương trên bàn rượu nên đặc biệt tới thăm".

Giang Thánh Trác cau mày giọng yếu ớt nói, "Em ra nông nổi như thế này mà anh còn chế nhạo em sao?"

Kiều Dụ thu hồi vẻ mặt tươi cười, "Bây giờ chúng ta nói chuyện đứng đắn, gần đây tâm trạng không tốt?"

Giang Thánh Trác không có sức phản bác, giữ yên lặng.

"Có liên quan với Nhạc Hi?"

Giang Thánh Trác hoàn toàn nhắm mắt tai ngơ, giống như cực kỳ chán ghét đề tài này.

"Hai đứa bị sao vậy? Tính của con bé như thế nào cậu còn không biết sao mà còn nổi giận với nó? Nhường một chút không phải tốt hơn sao?"

Giang Thánh Trác mở to hai mắt, hỏi ngược lại, "Là tại em cùng cô ta nổi giận sao? Cô ta mở miệng một tiếng là không muốn nhìn thấy em, hận tới mức không thể trốn càng xa càng tốt. Tại sao em còn chạy lẽo đẽo theo cô ta làm gì?"

Kiều Dụ nghĩ nghĩ, "Vì Bạc Trọng Dương sao? Cái này thì có ý nghĩa nha, năm đó người tươi cười thoải mái làm mối cho nó phong độ đó bây giờ đâu rồi?"

Giang Thánh Trác im lặng không nói.

Đúng là năm đó cậu có thăm dò nên trong lòng hiểu rõ. Từ đầu tới cuối Kiều Nhạc Hi không vừa mắt mấy người đó.

Nhưng mà hiện tại không giống như trước.

Bọn họ đã trưởng thành, bọn họ còn tiếp xúc càng nhiều người hơn. Có một số việc không còn trong khả năng khống chế của cậu, cậu không thể xác định được. Nói không chừng một ngày nào đó, Kiều Nhạc Hi vui vẻ chạy tới nói cho cậu, cô thích một người nào đó.

Suy nghĩ đến khả năng này, tức giận cũng nhanh chóng tiêu tán chỉ còn lại nỗi đau dày vò.

Kiều Dụ nhớ lại hai đứa kỳ quá này, trong lòng thở dài, "Được rồi, anh biết rồi. Cậu dưỡng thương cho tốt, anh đi trước. Anh nghĩ chuyện này cứ để anh đây đi giải quyết!"

Đi tới cửa quay đầu hỏi lại, "Muốn anh đây nói với con bé một tiếng để nó tới thăm cậu không?"

Giang Thánh Trác trợn tròn mắt, "Không cần!"

Kiều Dụ bất đắc dĩ cười, vừa đi vừa lắc đầu, "Khổ nhục kế, đúng là cơ hội tốt, tên ngốc này!"

****

Vài ngày sau, Kiều Dụ và Kiều Nhạc Hi cùng nhau ăn cơm.

Vẻ mặt cô vui vẻ sinh


Lamborghini Huracán LP 610-4 t