
Quá kỳ cục!".
"Không thể nào!" - Kiều Nhạc Hi không tin, cô biết mấy năm nay Giang Thánh Trác mua quà tặng bạn gái lúc nào cũng là hàng độc hiếm thấy, huống chi cậu ta có một thư ký, chọn quà cho tính chất công việc trước nay cậu đều không cần quan tâm tới, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như thế.
"Không tin? Mạnh Lai, cậu nhanh lấy ra cho Nhạc Hi xem để cho cô ấy hết chối đi! Ha ha!".
Mọi người vẫn nhốn nháo như cũ, vốn là chuyện cũng không quan trọng gì nhưng Kiều Nhạc Hi nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi của Mạnh Lai, trong lòng lộp bộp một tiếng.
Khi Mạnh Lai đem quà của Giang Thánh Trác đưa ra, Kiều Nhạc Hi nhìn thấy hai đôi bông tai giống nhau như đúc chỉ có thể lúng túng cười cười. Cô không nghĩ tới Giang Thánh Trác cũng như cô không quan tâm nhiều đến chuyện này, cho nên chỉ mua quà cho có để tặng Mạnh Lai, làm sao biết được sự việc trùng hợp thế này?
Cô đưa tay cầm lấy đôi bông tai về, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng nhìn Mạnh Lai, "Thật ngại quá, tớ không biết sẽ trùng hợp như vậy. Thôi thế này đi, cái này coi như xong, ngày mai tớ mua quà khác đưa cậu!".
Sắc mặt Mạnh Lai có chút tái nhợt, hai mắt nhìn chằm chằm vào hai đôi bông tai, đột nhiên đẩy tay Kiều Nhạc Hi ra, nói cáu gắt, "Không cần!".
Cả gian phòng chợt lắng xuống, mọi người cùng nhìn về phía Mạnh Lai.
Kiều Nhạc Hi bị phản ứng của Mạnh Lai sợ hết hồn, trong ấn tượng của cô về Mạnh Lai, cô ta chưa bao giờ tỏ ra giận dữ hay nóng nảy, thậm chí nói chuyện lớn tiếng như vậy.
Giang Thánh Trác quét mắt nhìn thấy hành động Mạnh Lai dùng sức đẩy tay Kiều Nhạc Hi ra, nụ cười trên mặt cũng thu lại không ít, nhẹ nhàng giải thích, "Món quà này đúng là Nhạc Hi chọn, tớ gần đây bận rộn nhiều việc cũng không có tìm được quà tặng thích hợp nên muốn đưa một món quà gặp mặt vui vẻ trước rồi hôm nào sẽ bổ sung sau. Có thể lúc nãy tớ nói không rõ ràng, không nghĩ tới cô ấy lại mua một phần nữa để cậu hiểu lầm".
Tất cả mọi người ai cũng biết Giang Thánh Trác và Kiều Nhạc Hi là đôi bạn thân từ nhỏ đến lớn, nên chỉ nghĩ bọn họ như anh em. Cách giải thích này khá hợp lý, huống hồ Giang Thánh TRác luôn luôn làm việc khôn khéo không giống người thường, lời cậu nói ra cũng làm người khác tin tưởng.
Mạnh Lai biết được mình thất thố, điều chỉnh vẻ mặt, vành mắt lóng lánh nước đảo quanh nhìn Giang Thánh Trác nói, "Quà tặng như vậy là được rồi, cậu tới dự mình rất vui".
Sau đó lại bưng cái khuôn mặt hào phóng đối với Kiều Nhạc Hi nói, "Sao cậu không nói sớm, làm hại tớ hiểu lầm. Thật ra cũng không có gì, có lòng đến là được rồi, hai phần tớ đều thích".
Kiều Nhạc Hi nhìn khuôn mặt gượng cười của Mạnh Lai kêu mọi người tiếp tục dùng bữa, trong lòng không còn chút hứng thú gì nữa.
Tầm mắt của cô lướt qua Mạnh Lai nhìn về phía Giang Thánh Trác, Giang Thánh Trác nói dối xong vẫn bình tĩnh tự nhiên, từ đầu đến cuối cũng không nhìn cô lấy một làn mà khóe miệng cậu luôn treo nụ cười yếu ớt, giống như tất cả đều là sự thật.
Kiều Nhạc Hi cảm giác gì đó không đúng, hơi quay đầu đối diện với ánh mắt đang nhìn chằm về phía mình, cặp mắt kia rõ ràng có ý thù địch. Kiều Nhạc Hi hất cằm lên, không cam lòng yếu thế trừng trở lại.
Khi một người đã không thích một người thì cô cũng không mong chờ người khác có ý tốt đẹp gì với mình.
Trong lòng Kiều Nhạc Hi thở dài một cái, nếu như trước kia cô và Bạch Tân Tân chẳng qua là không muốn nói nhiều, vậy bây giờ xem ra cả hai người cuối cùng thẳng thắn xem nhau như kẻ thù.
Để hóa giải không khí lung túng hiện tại, mọi người bắt dầu tìm chủ đề để nói, không lâu sau không khí lại náo nhiệt như trước.
Cái cảm giác như ngồi trên đống lửa, đứng trên than nóng quay trở lại, Kiều Nhạc Hi chỉ có thể viện cớ đi toilet, nói một tiếng sau đó đi ra ngoài.
Hiện tại cô cảm thấy rất hối hận, nếu biết sớm như vậy, lúc trước nên thẳng thắn từ chối lời mời của Mạnh Lai hoặc là mặt dày hơn nữa không tới dự tiệc thì tốt biết mấy.
Kiều Nhạc Hi đứng trong toilet rửa tay mấy lần, cảm thấy nếu không trở về phòng thì sẽ không thể về sớm nên mới đi ra. Vừa đến chỗ rẽ của hành lang thì thấy Giang Thánh Trác đang nói gì đó với cô gái cậu mang đến, cô gái đó gật đầu rồi mặc áo khoác rời đi.
Giang Thánh Trác xoay người, hành động lưu loát đi về phía trước, không chút ngập ngừng lướt qua giống như không nhìn thấy cô.
Tim Kiều Nhạc Hi đập thình thịch, ngay lúc cậu đi ngang qua, cô cố gắng níu tay áo cậu, áy náy hỏi, "Cậu còn giận tớ à?"
Giang Thánh Trác bỗng cười lên, âm thanh trầm thấp mát lạnh, "Ôi, đây không phải là con gái danh giá nhà họ Kiều sao? Trùng hợp thế này, cô đừng bao giờ đụng đến tôi nha, nếu không sẽ bị ghê tởm, không tốt đâu!".
Vừa nói xong tay áo cũng rút về, đứng nhìn cô.
Kiều Nhạc Hi cau mày ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy rõ mặt cậu, hẳn là cậu đã uống không ít, đôi mắt hoa đào kia dường như càng ngày càng quyến rũ, tròng mắt đen láy mang theo hơi nước khiến cho người khác không dám nhìn thẳng, nếu không sợ rằng sẽ rơi trong hồ nước đen thẳm không đáy.
Cô vội vàng cúi đầu xuống, nhớ tới việc cậu thay cô giải