
thường, bởi vì Kiều Nhạc Hi vui vẻ gặp lại bạn bè, chỉ riêng có Giang Thánh Trác không mặn không nhạt chào hỏi sơ qua rồi không liếc mắt một lần nào nữa, không xa cách mà cũng không thân thiết, tỏ ra bộ dáng không quan tâm tới chuyện gì nhìn đáng đánh đòn.
Kiều Dụ nhìn Diệp Tử Nam và Thi Thần nháy mắt ra hiệu, ba người nói cười đi tới chỗ khác. Nơi này chỉ còn lại có Giang Thánh Trác, Kiều Nhạc Hi và cô gái trong vòng tay cậu.
Kiều Nhạc Hi và cô gái kia nhìn nhau vài lần, địch ý trong mắt khó che dấu, cô gái kia còn khiêu khích đụng đụng trên người Giang Thánh Trác.
Giang Thánh Trác bày ra bộ dáng không liên quan tới mình, thong dong chậm rãi uống rượu.
Kiều Nhạc Hi cười giả dối tách cánh tay trên khủy tay kia ra, "Cô này, mời cô thu lại cặp đùi gây rối của cô lại, người đàn ông này là của tôi!".
Cô gái kia không cam lòng phản kháng, "Người nào của cô?"
Kiều Nhạc Hi quay đâu trừng mắt Giang Thánh Trác, giọng điệu không tốt, "Cô gái này là ai?"
Giang Thánh Trác nhịn cười, nhíu mày, "Cô ấy à, Trình Vũ Vi, còn nhớ không? Là người đó... là bạn học với em, bị em nhận xét gì gì đó đó..."
Một loạt từ ngữ ám chỉ của cậu trong tích tắt đã làm cô nhớ lại.
Kiều Nhạc Hi bày ra vẻ mặt như nuốt phải con ruồi, năm đó nói lung ta lung tung hủy thanh danh người ta, hiện tại đương sự đứng trước mặt, tuy rằng đương sự không hẳn biết chuyện kia nhưng cô vẫn cảm thấy chột dạ.
Giang Thánh Trác đứng bên cạnh đứng thẳng người nhìn cô cười giới thiệu với Trình Vũ Vi, "Kiều Nhạc Hi, tiểu thư Kiều gia".
Kiều Nhạc Hi cảm thấy Giang Thánh Trác đúng là một loại bom hẹn giờ, cô mà ở lại thì không biết câu tiếp theo của cậu có tố giác việc làm của cô cho cô ta biết không.
Cô vội vàng hết nhìn trái lại nhìn phải hồi lâu, cuối cùng nhìn thấy bóng dáng Kiều Dụ phía xa lập tức kêu to, "Anh Hai! Em có việc tìm anh!"
Sau đó chạy mất dép.
Nụ cười trên mặt Giang Thánh Trác cuối cùng nở rộ, Trình Vũ Vi bên cạnh nhìn cậu kỳ quái, "Anh cười gì vậy?"
Giang Thánh Trác dường như không có việc gì rút cánh tay lại, lạnh nhạt trả lời, "Không có gì, tôi ra bên ngoài thay đổi không khí".
Giang Thánh Trác mới vừa đứng lại trong hoa viên, Kiều Nhạc Hi nhanh chóng xuất hiện bên cạnh.
Kiều Nhạc Hi không được tự nhiên mở miệng giọng điệu mê hoặc, "Haiz, Giang Bươm Bướm, em đã về sao anh không tỏ thái độ gì hết vậy?"
Giang Thánh Trác quay đầu không chút né tránh nhìn cô, cười tới vô tội, "Anh đơn nhiên cực kỳ hoan nghênh, tuy chúng ta vài năm không liên lạc nhưng dù sao cũng quen biết mười mấy năm, anh vẫn luôn coi em là em gái, mấy hôm trước còn ăn cơm với lãnh đạo bên hạng mục, bọn họ còn khen ngợi em, làm anh trai như anh cũng thấy vui mừng thay em......"
Cậu ta giả vờ giả vịt nói mấy câu làm Kiều Nhạc Hi tức giận, cau chặt hai đầu chân mày, "Anh cần phải nói như vậy sao?"
Giang Thánh Trác vẫn tỏ ra ôn hòa, cười ôn nhu hỏi lại, "Vậy muốn anh nói thế nào?"
Kiều Nhạc Hi nghiêng đầu qua một bên, thở mạnh một hơi, "Hẹn gặp lại, anh trai!"
Nói xong quay người đi mất
Giang Thánh Trác! Anh khá lắm! Muốn làm anh trai, hừ! Anh đừng bao giờ hối hận! Đời này anh đừng hy vọng trèo lên giường bà đây! Anh mà dám bò bên giường của bà, bà đem mấy lời này đập lên mặt anh!
Giang Thánh trác ở phía sau cười đáp trả, "Hẹn gặp lại, em gái!"
Kiều Dụ, Diệp Tử Nam và Thi Thần đứng ở cửa sổ sát đất nhìn cảnh này.
Kiều Dụ cau mày, "Hai cái tên đó nói lời gì thế này?"
Diệp Tử Nam suy nghĩ, "Đó là trọng sĩ diện".
Thi Thần cười xấu xa nhìn người vẫn đang nhìn bóng lưng Kiều Nhạc Hi bỏ đi, hả hê đánh cuộc, "Tớ ra năm trăm cược Giang Thánh Trác có thể nhịn được tới chủ nhật này".
Kiều Dụ hưng phấn dào dạt tham gia, "Tớ ra một ngàn cược cậu ta không nhịn được tới ngày mai".
Diệp Tử Nam nhớ tới dáng vẻ vô cùng lo lắng của Giang Thánh Trác khi nhận được điện thoại, mĩm cười, ra phán đoán, "Tớ ra một ngàn năm trăm cược cậu ta không chịu nổi được tối nay".
Kiều Dụ và Thi Thần nhìn nhau mấy giây rồi quay đầu sang nhìn về phía Diệp Tử Nam, Diệp Tử Nam nhìn hai người nói tiếp, "Có lẽ có một bộ phận đặt biệt nào đó đem sinh lý kiềm nén mấy năm sẽ giải quyết cùng một lúc".
Kiều Dụ cùng Thi Thần nhao nhao bật cười.
Bảo bối của Diệp Tử Nam mệt mỏi sớm nên tiệc cũng kết thúc sớm.
Một đám bình thường chơi thân với nhau cảm thấy chưa thỏa thích, lại liên tục rồng rắn kéo nhau đến một quán bar, Kiều Nhạc Hi cũng bị Kiều Dụ kéo đi.
Hai người tuy ngồi gần nhau nhưng một người nghiêng đầu sang trái nói cười cùng người khác, một người nghiêng bên phải đánh giá xung quanh, xoay xoay nhìn nhìn vừa đúng lúc không ai nhìn tới ai.
Vốn dĩ đang yên đang lành, không biết vì sao mà lúc bọn họ chưa phản ứng kịp thì có một chai rượu bay tới, đúng lúc hướng tới chỗ Giang Thánh Trác và Kiều Nhạc Hi, trong nháy mắt mảnh vỡ văng khắp nơi.
Mọi người không ai trở tay kịp, Giang Thánh trác đột nhiên cảm thấy đau đớn, thình lình sắc mặt thay đổi, lập tức quay đầu nhào qua kiểm tra một lượt Kiều Nhạc Hi từ trên xuống dưới xem trên người cô có nơi nào bị thương hay không.
Khi nhìn thấy máu trên