XtGem Forum catalog
Hai "cầm" Cùng Vui

Hai "cầm" Cùng Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324470

Bình chọn: 8.5.00/10/447 lượt.

rất nhiều, đáy mắt mệt mỏi không cách nào che dấu được, mang theo vài phần miễn cưỡng.

Cậu không nhìn cô lấy một lần, bắt tay chào hỏi với mấy vị giáo sư rồi ngồi xuống, cầm tài liệu của cô lên yên lặng xem.

Giáo sư bên cạnh rất nhanh cho buổi phỏng vấn bắt đầu, Kiều Nhạc Hi vững vàng tinh thần ứng phó, ánh mắt từ lúc bắt đầu không tự giác nhìn một người.

Sau cùng, vị giáo sư chủ trì cười hỏi Giang Thánh Trác, "Tổng giám đốc Giang còn có vấn đề gì không?"

Cuối cùng Giang Thánh Trác cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, mấy giây sau lại rũ mắt xuống, rất nhạt nhẽ phun ra một câu, "Muốn đi sao?"

Vấn đề này được đưa ra, mấy vị giáo sư anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nhôn nhao cả lên.

Điều này không phải là vô nghĩa sao, không muốn đi thì tới chỗ này làm gì?!

Kiều Nhạc Hi gật gật đầu, "Muốn đi".

"Còn chúng ta thì làm thế nào?" - Giang Thánh Trác nhìn cô không nói lời nào bỗng nhiên cười cười, đôi mắt hơi đỏ, giọng nói cũng rất thoải mái, "Cho tới bây giờ em cũng chưa nghĩ tới đúng không?"

Không khí lập tức nhôn nhao cả lên nhưng Kiều Nhạc Hi không nói gì cắn chặt môi dưới.

"Muốn đi thì đi đi!" - Giang Thánh Trác rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt, đáy mắt không có một tia tình cảm.

Nói xong câu này cậu đứng lên, cài lại nút áo chiếc áo vét, đầu không quay lại thong dong bước đi.

Kiều Nhạc Hi ngồi ở ghế dựa, nghe tiếng động của cánh cửa, từ đầu tới cuối không dám quay đầu liếc mắt một cái.

Hết Chương 52.



Sau mấy lần bị gọi, Kiều Nhạc Hi mới lấy lại tinh thần, bần thần không còn sức sống đi về nhà.

Kiều Dụ nhìn dáng vẻ của cô lo lắng hỏi, "Làm sao vậy? Người phỏng vấn làm khó dễ em?"

Kiều Nhạc Hi nửa ngồi nửa nằm trên sô pha, ta phải gác trên mắt, nhỏ giọng nói, "Em gặp Giang Thánh Trác rồi".

"Cậu ta đã nói gì?"

"Anh ấy nói, em muốn đi thì đi" - Kiều Nhạc Hi biết cô đã gây tổn thương lớn cho cậu.

Kiều Dụ vỗ vỗ cô, "Thôi đừng nghĩ gì, mau đi kiểm tra xem còn thiếu thứ gì không, sáng sớm mai phải đi rồi".

Kiều Nhạc Hi gật đầu, từ từ đứng lên đi lên lầu.

Mãi tới khi kéo khóa vali xong Kiều Nhạc Hi mới ý thức được mình sắp phải đi xa, đi đến một nơi không có Giang Thánh Trác.

Ngay lúc cô đang suy nghĩ thì Kiều Dụ gõ cửa đi vào, "Đều đã thu xếp hết chưa?"

Kiều Nhạc Hi nhìn quanh phòng, "Thu xếp xong rồi......."

Nói tới một nửa cô chợt thấy cái gì, đi qua cầm lấy khung vẽ cũ hỏi Kiều Dụ, "Cái này có thể mang đi không?"

Kiều Dụ cầm lấy nhìn nhìn, vẻ mặt kỳ quái nói, "Mang nó theo làm gì, nặng như vậy nữa chứ".

Vẻ mặt Kiều Nhạc Hi kiên quyết, "Em muốn đem theo".

Kiều Dụ nhìn lại vài lần, cẩn thận hỏi lại, "Thánh Trác tặng?"

Một câu hỏi làm Kiều Nhạc Hi buồn bực, rầu rĩ trả lời, "Thôi, cứ để lại đi".

Cùng lúc đó, Giang Thánh trác lười biếng ở nhà nằm trên sô pha cầm lấy điều khiển ti vi ấn loạn xạ.

Giang Niệm Nhất bên cạnh đang xem phim hoạt hình ngon lành lại bị cậu đổi thành tin tức buổi trưa, lập tức kháng nghị, "Đổi lại đi! Con muốn xem phim hoạt hình!"

Giang Thánh Trác bắt đầu nhấn tùm lum, bộ dáng không yên ổn.

Giang Niệm Nhất đi tới trước mặt cậu, "Giang Tiểu Tứ, cô Kiều đâu? Hình như lâu rồi con không thấy cô?"

Giang Thánh Trác cực kỳ u oán nhìn Giang Niệm Nhất không nói chuyện, Giang Niệm Nhất ra vẻ vô tội chớp chớp mắt hỏi, "Chú Tư, chú làm sao vậy? Sao chú lại không vui?"

Giang Thánh Trác khép hờ mắt không thèm để ý tới nhóc, Giang Niệm Nhất nắm cả cánh tay cậu ra sức lắc, "Chú Tư, con nói chuyện với chú sao chú không nói gì vậy?"

Giang Thánh Trác bị thằng bé lắc tới lắc lui muốn nhức cả đầu, "Đừng lắc nữa, trong lòng chú Tư khó chịu".

Giang Niệm Nhất tò mò, "Tại sao?"

Giang Thánh Trác thở dài, "Tim chú bị đau".

Giang Niệm Nhất ngẫm nghĩ rồi đề nghị, "Vậy thì đi gặp bác sĩ, chú bác sĩ sẽ khám cho chú, uống thuốc rồi không đau nữa".

Giang Thánh Trác thì thào nói nhỏ, "Không có thuốc nào có thể trị được, chỉ có thể để cho nó đau".

"Không thuốc nào có thể trị? Hu hu, chú Tư có thể bị chết không... hu hu hu......." - Giang Niệm Nhất đột nhiên khóc lớn, lớn giọng hô, "Mẹ ơi, chú Tư sắp chết........"

Mẹ Giang nghe tiếng khóc thất thanh của Giang Niệm Nhất thì vội vàng chạy tới, nhìn thấy thằng bé ra sức khóc lóc, giơ tay ra tát cho Giang Thánh Trác một cái, "Cái thằng xấu xa này! Con dọa nó làm gì!"

Giang Thánh Trác nhắm mắt giả chết.

Giang Niệm Nhất kéo lấy Giang Thánh Trác, lau nước mắt nước mũi lên người cậu, khóc nấc lên, "Chú Tư, sau này cháu sẽ không khi dễ chú nữa, chú đừng chết có được không..... hu hu hu......."

Mẹ Giang kéo Giang Niệm Nhất qua một bên lau nước mắt cho nhóc, "Niệm Nhất ngoan, đừng nghe chú Tư nói bậy, chú chỉ giỡn với cháu thôi, chú sẽ không chết đâu".

Khó khăn lắm mới dỗ được Giang Niệm Nhất xong, mẹ Giang hỏi, "Khi nào Nhạc Hi đi?"

Giang Thánh Trác mở to mắt nhìn mẹ Giang rồi nhắm lại như cũ.

Mẹ Giang cho cậu thêm một cái tát nữa, "Đang hỏi con đó!"

Giang Thánh Trác lúc này mới yếu ớt trả lời, "Sáng sớm ngày mai".

Mẹ Giang nói nhỏ, "Nhanh vậy à, ngày mai phải đi rồi, không biết khi nào mới trở về, haiz........."

Giang Thánh Trác bỗng nhiên mở to mắt đứn