iang Thánh Trác nghiến răng nghiến lợi nói, "Cậu không làm kinh doanh đúng là lãng phí!"
Kiều Nhạc Hi vui mừng có chút hả hê, "Cám ơn, cám ơn, ai bảo mình đây ngoan ngoãn, không bị gia đình ép hôn, không giống như tiếng xấu của ai kia, chậc chậc, thật là đáng thương!".
Buổi chiều chủ nhật, Kiều Nhạc Hi đi gặp tổ trưởng bàn bạc về những chỉnh sửa của hạng mục, vừa trở lại phòng làm việc, pha một tách cà phê, di động đột nhiên rung lên, có tin nhắn mới.
"Thưa công chúa, tới giờ phải khởi giá rồi, nếu không hồi cung sớm sẽ trễ ngự thiện".
Kiều Nhạc Hi bật cười thành tiếng, đứng từ cửa sổ nhìn xuống đường, quả nhiên 'chiếc xe chuyên dụng về nhà' của Giang Thánh Trác đang đợi sẵn.
Cái gọi là 'chiếc xe chuyên dụng về nhà' là xe chuẩn quy cũ về hình dáng và màu sắc theo yêu cầu chung.
Cô đang thay đổi trang phục trong phòng làm việc, bắt đầu chỉnh sửa đầu tóc, trang điểm. Quan Duyệt đi vào đưa tài liệu, thấy dáng vẻ của cô sợ hết hồn, "Cậu đang làm gì vậy?"
Động tác của Kiều Nhạc Hi cũng không ngừng, khuôn mặt bất đắc dĩ, "Không còn cách nào khác, phụng chỉ yết kiến, dung mạo lẫn trang phục mà không chỉnh tề là bị kéo ra Ngọ môn 'rắc rắc'".
Nhìn bộ dáng biểu cảm của Kiều Nhạc Hi, Quan Duyệt phì cười, cười xong lại nghiêm túc nhìn cô.
Bởi vì yêu cầu cầu công việc, Kiều Nhạc Hi luôn chỉnh tề trong trang phục công sở, lúc này đã được đổi sang một chiếc đầm màu vàng dịu dàng cùng chiếc thắt lưng nữ tính, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn được trang điểm nhẹ nhàng, nhìn qua rất chói mắt, thậm chí làm người khác kinh ngạc không dám trực tiếp nhìn thẳng.
Nói xong câu cuối cùng, Kiều Nhạc Hi dọn dẹp lại mọi thứ lung tung trên bàn, tán gẫu mấy câu với Quan Duyệt, sau đó kiểm tra đồng hồ thấy thời gian cũng sắp tới, với lấy túi xách nói, "Được rồi, tớ đi đây, bái bai".
Quan Duyệt phất phất tay, "Bái bai".
Dưới lầu, Giang Thánh Trác đang tựa người vào xe, hít mạnh một hơi thuốc lá.
Nhìn thấy Kiều Nhạc Hi đang đi tới, cậu dập tắt điếu thuốc, xem lại đồng hồ, ngẩng đầu nghiến răng nghiến lợi nói với Kiều Nhạc Hi, "So với lần trước trễ hơn 15 phút, Xảo nhạc tư, cậu cố ý phải không?"
Kiều Nhạc Hi trưng ra vẻ mặt sợ hãi, "Sao cậu lại nói vậy, bạn học Trác à, mình tuyệt đối là nghĩ cho cậu thôi, nếu mình không xuất hiện với bộ dáng phờ phạc, rũ rượi thì cha mẹ cậu có nghi ngờ chúng ta cãi nhau không? Huống chi mấy ngày trước cậu còn bị đăng ở trang đầu tạp chí, cậu nghĩ họ có nghĩ đến chuyện đó không? Đến lúc đó..., chậc chậc, xin giữ yên lặng để mình liên tưởng đến kết quả của cậu".
Giang Thánh Trác tức muốn hộc máu, giận sôi gan, nhưng vẫn cười, "Khá lắm, Xảo nhạc tư, cậu cứ chờ đó!".
Kiều Nhạc Hi có một chăm chỉ ngôn, hôm nay có rượu hôm nay say, không có rượu thì có nước lạnh, chuyện sau này thì để sau này tính, chỉ cần biết hiện tại bản thân thấy vui vẻ là được.
Xe từ từ dừng lại trước ngôi nhà quen thuộc, hai người xuống xe, Kiều Nhạc Hi bắt đầu gật gù hả hê, "Haiz, lại phải cùng người lớn đấu tranh cách mạng rồi, đồng chí Giang, cực khổ rồi!".
Giang Thánh Trác liếc cô nửa mắt, nhẹ nhàng trả lời cô, "Là chúng ta cùng khổ".
Kiều Nhạc Hi lớn lên trước sự chứng kiến của nhà họ Giang nên mọi người trong gia đình ai cũng yêu thích cô, vào nhà mới biết được thì ra cha Giang cũng ở nhà, Kiều Nhạc Hi cảm thấy mọi người xung quanh khẽ run rẩy.
Ông Giang mặc dù đối xử với Giang Thánh Trác rất nghiêm khắc, thế nhưng đó chỉ là ngoài miệng, thật ra ông luôn quan tâm cậu, nhưng mà cha Giang là người nói ít hơn làm, có lẽ do sống trong quân đội hơn nửa đời, tính tình ngay thẳng, trong mắt không chấp nhận sai sót dù là nửa điểm, nên nếu chuyện thị phi của cậu bị cha phát hiện, thì người hứng bão chắn chắn là Giang Thánh Trác.
Trong lòng cô cũng hiểu, khó trách tại sao Giang Thánh Trác quyết tâm bắt cô về cùng.
Kiều Nhạc Hi chào hỏi theo quy cũ, cha Giang cười gật đầu, mặc dù không nói gì nhưng có thể thấy được tâm trạng của ông hôm nay không tệ. Bác Giang gọi Kiều Nhạc Hi qua ngồi bên cạnh.
Sau khi Kiều Nhạc Hi ngồi xuống, cười nói với ông, "Ông ơi, gần đây thời tiết không tốt lắm, chân ông chắc lại bị đau nữa, chốc nữa ăn cơm xong con giúp ông xoa bóp một chút nhé".
Ông Giang lập tức cười hớn hở, mặt hiền lành nói, "Đúng là con bé ngoan, so với thằng nhóc thúi đó tốt hơn nhiều".
Nói xong đôi mắt với lực sát thương vô địch quét tới quét lui xung quanh, Giang Thánh Trác vội vàng đứng lên, "Ông nội, cha, con tới phòng bếp xem bà ngoại chuẩn bị món ăn thế nào".
Nói xong lập tức đi ra ngoài.
Một bữa cơm gia đình đang sôi nổi trôi qua, ăn xong ông nội ngồi ghế chủ bắt đầu làm khó dễ, "Con còn nhớ con gái của bác Trình không?"
Giang Thánh Trác mặt nhăn nhó đáp, "Không nhớ rõ".
Kiều Nhạc Hi nhận thấy mỗi lần nói đến đề tài này, Giang Thánh Trác đều đặc biệt tỏ ra nóng nảy. Cô biết... cậu đang chờ đợi một người.
Cha Giang vỗ mạnh đôi đũa xuống bàn, trừng mắt nhìn cậu, "Trả lời với ông nội như vậy hả?"
Giang Thánh Trác lập tức thay đổi sắc mặt, khuôn mặt tươi cười đặc biệt nghiêm túc nhớ lại, "Con thật không nhớ rõ. Bác Trì
