ng Thánh Trác không kịp trốn tránh, buột miệng hỏi, "Bạch Tân Tân là ai?".
Kiều Nhạc Hi biết ngay cái tên háo sắc này chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ cô gái đẹp nào, trả lời một cách kín đáo, "Phải biết rằng đó là loại cực phẩm đặc biệt!".
"Vậy à, nhất định đó là một cô gái rất xinh đẹp."
"Sao lại nói vậy?"
"Bình thường, khi phụ nữ đánh giá nhau, tất cả đều ngược lại".
"Hứ! Lời lẽ hoang đường!".
Trong gian phòng cổ kính, một nam - một nữ ngồi đối diện dưới ánh đèn, cậu một câu - tôi một câu, thỉnh thoảng nhìn nhau mĩm cười, ánh sáng bên ngoài cửa sổ cũng len lén soi vào, nhìn khung cảnh ấm cúng bên trong thật hài hòa biết bao.
Vài ngày sau, Kiều Nhạc Hi bận việc ngập đầu, ở công ty mỗi lần thấy Tề Trạch Thánh cô cũng gật đầu chào hỏi, mà Tề Trạch Thành cũng không còn tỏ ra bất kỳ tình ý như trước, có lẽ là sợ người khác bàn tán, còn đối với Bạch Tân Tân cũng không có bất kỳ hành động đặc biệt gì.
Quan Duyệt dần dần nhìn ra manh mối, giữa trưa lúc ăn cơm cô lôi kéo Kiều Nhạc Hi ngồi riêng trong góc sáng sủa.
Kiều Nhạc Hi cúi đầu hùng hổ ăn, Quan Duyệt tầm mắt dừng ở bàn chính bên trong, nhìn một đôi trai gái ngồi ăn cùng nhau vui vẻ nói cười một hồi lâu, quay mặt lại hỏi Kiều Nhạc Hi , "Lần này cho liều thuốc mạnh?"
Kiều Nhạc Hi cũng theo tầm mắt cô nhìn qua, Tề Trạch Thành đang gắp rau cho Bạch Tân Tân, cười yêu chiều với người đối diện.
Cô thở dài than thở, "Nói một cách chính xác, lần này em bị đá!".
Ánh sáng trong mắt Quan Duyệt chợt lóe, mấy tố chất 'bà tám' trong người cô bắt đầu rục rịch, "Vì sao?"
Kiều Nhạc Hi trông như rất buồn rầu, cau mày, "Cậu ta nói, Bạch Tân Tân là cháu gái của Tổng giám đốc Bạch, cậu ta muốn đi đường tắt."
Quan duyệt không nhịn được cười ha hả, "Đáng đời em chưa, ai biểu cái thân phận kém quá làm chi!".
Kiều Nhạc Hi vẻ mặt bất đắc dĩ, "Chẳng lẽ em muốn trở thành người bình thường cũng không được sao?"
Cuộc sống thật đúng là một vỡ diễn vô cùng phấn khích mà!
"Em định bỏ qua dễ dàng cho cậu ta như vậy? Thế này không giống với tính cách của em!".
Kiều Nhạc Hi nhún nhún vai, "Không sao cả, đối với cậu ta em chưa bao giờ hứng thú, đem một món đồ chơi mình không thích cho người khác cũng được xem một đức tính tốt."
"Em đó, mở miệng cũng không phải độc ác bình thường! Tối nay đi ăn tối cùng không?"
"Không được, em không thoải mái trong người, nhà em chắc cũng nhớ em lắm đây, hôm nay em muốn về nhà sớm ngủ một giấc, buồn ngủ chết đi được!"
Quan duyệt nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, do dự nửa ngày mới gọi cô, "Nhạc Hi."
Kiều Nhạc Hi tùy tiện lên tiếng.
Quan Duyệt suy nghĩ cân nhắc trước sau rồi mới mở miệng hỏi cô, "Em có nghĩ tới việc lập gia đình không?"
Kiều Nhạc Hi ngây ngẩn cả người, không biết đang suy nghĩ gì, Quan Duyệt nhìn gương mặt hoảng hốt của cô, đồng thời thấy được sự cô đơn cùng không đành lòng của cô.
Kiều Nhạc Hi bỗng nhiên cười ngắc ngoẻo trả lời, "Tưởng chuyện gì, em cũng nổ lực mà, gần nhất em phát hiện Giang Thánh Trác có một người bạn làm bác sĩ, trẻ tuổi rất đẹp nhá! Năm nay, mấy anh chàng đẹp trai hoặc là không thể nhờ cậy lâu dài, hoặc là mấy kẻ tự kỷ cuồng, hoặc là dạng độc mồm ác miệng, người vừa có vẻ ngoài khá vừa dịu dàng, chu đáo thật ra không nhiều lắm, đúng rồi, tên của anh ta cùng con người của cậu đặc biệt xứng...........".
Quan Duyệt nhìn Kiều Nhạc Hi líu ríu nói chuyện không ngừng, thở dài trong lòng.
Mấy ngày sau, Tề Trạch Thành nhận được lệnh điều động dời công tác, đi đến chi nhánh nhỏ của công ty ở thành phố Nam Phương. Mặc dù là lệnh điều động, mọi người trên mặt ai cũng cười nói vui vẻ đưa tiễn cậu ta, nhưng là trong lòng đều hiểu rõ đây là loại ám chỉ bị giáng chức một cách gián tiếp, ai cũng âm thầm suy đoán không biết cậu ta đắc tội nhân vật cao cấp nào.
Nghe nói, Bạch Tân Tân vì chuyện này mà chạy đến văn phòng của Tổng giám đốc Bạch tranh cãi ầm ĩ, nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
Quan Duyệt nói lý do, hỏi Kiều Nhạc Hi có phải là hành động của cô hay không, Kiều Nhạc Hi cũng không hiểu chuyện gì. Nhưng thật ra, mỗi lần nhìn thấy cô, Bạch Tân Tân luôn đi đường vòng, không còn nhiệt tình như lúc ban đầu.
Nhân sự điều động vốn là việc nhỏ, không mấy ngày nữa sẽ có đại gia nào đó xuất hiện trong vai trò mới, Kiều Nhạc Hi cũng không còn để tâm.
Hết Chương 11.
Đến khu du lịch, cả đám bọn họ sau khi thu dọn hành lý xong liền tụ họp lại chơi mạt chược. Cả gian phòng nhốn nháo, tranh cãi ầm ĩ, Kiều Nhạc Hi thật không biết đám người này đến đây là để du lịch hay là tới để chơi mạt chược.
Cô đứng quan sát phía sau Giang Thánh Trác, mỗi lần Giang Thánh Trác muốn đánh bài nào cô đều ngăn cản, "Không, đừng đánh con này! Ra cái đó, cái đó!".
Thật ra cô rất thích chơi mạt chược, nhưng bài cô đánh ra quá 'thúi' nên không ai muốn chơi với cô.
Thông qua chỉ dẫn của ai đó, chỉ trong chốc lát Giang Thánh Trác hoàn toàn bị thua thảm hại, ba người còn lại cười to không ngừng, "Nhạc Hi, cậu gấp gáp đưa tiền cho bọn này vậy sao?".
Hết lần này đến lần khác đều như vậy, nhưng Giang Thánh Trác không nóng nảy cũng không giận dữ, từ đầ