Old school Easter eggs.
Hai "cầm" Cùng Vui

Hai "cầm" Cùng Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328560

Bình chọn: 8.00/10/856 lượt.

n Duyệt đi ra, Kiều Nhạc Hi nhìn vào đại sảnh, mọi người cứ nhìn cô cười mập mờ, cười tới mức khiến cô thấy sợ hãi.

Ngay lúc cô cảm thấy kỳ quái, mở cửa phòng làm việc ra, nhìn thấy bên trong khiến cô kinh hoàng không thôi, trong phòng khắp nơi đều là hoa hồng, sửng sốt mấy giây, nháy mắt mấy cái, phản ứng kịp thời đóng sầm cửa lại.

Kiều Nhạc Hi thấy mấy đồng nghiệp xung quanh lén lút cười trộm, không ai lên tiếng. Kiều Nhạc Hi tự nói: 'Sao lại có người 'cực phẩm' như vậy, thời đại gì rồi mà còn dùng cái chiêu cũ rích như vậy để theo đuổi con gái! Cậu ta nên theo Giang Thánh Trác học một khoá về 'làm thế nào để lấy lòng con gái'.

Cô xoay người nhìn mọi người xung quanh cười hỏi, "Các bạn đồng nghiệp, có ai yêu thích hoa không? Nếu thích thì đến đây lấy".

Mọi người nhìn nhìn, không rõ ý cô, cũng không một ai di chuyển.

Kiều Nhạc Hi tỏ ra tiếc nuối, "À, vậy ra không ai thích. Thôi thì đành phải ném vào thùng rác vậy!"

Vừa nói hết câu, mấy đồng nghiệp nam lẫn nữ ngẩng đầu lên, sau đó với tốc độ nhanh nhất dọn dẹp căn phòng đầy hoa tươi, chỉ trong chốc lát, phòng làm việc đã trở lại như cũ, chỉ có mùi hương hoa không tan trong không khí chứng tỏ chuyện vừa rồi hoàn toàn chân thực.

Sau khi vào phòng làm việc, Kiều Nhạc Hi đến mở cửa sổ ra thông gió mới bắt đầu ngồi làm việc.

Đến buổi chiều, lúc này Kiều Nhạc Hi mới cảm thấy có gì đó không đúng, đầu bị đau nhức, vừa nhảy mũi tay kia tìm khăn giấy lau nước mũi, kéo ống tay áo lên thấy trên cổ tay có nhiều mảng ban đỏ mới nổi, vừa đỏ vừa ngứa.

Đang khom lưng mở ngăn kéo tìm thuốc, đột nhiên lúc này nhận được điện thoại của Giang Thánh Trác.

"Xảo Nhạc Tư, tối nay có buổi công chiếu phim mới, tớ có vé đây để tớ dẫn cậu đi xem nhé! Trai đẹp gái xinh cùng nhau hội tụ nào".

Kiều Nhạc Hi liên tiếp hắt-xì mấy cái, giọng ồm ồm trả lời, "Không đi, cậu muốn đi thì tự mà đi".

Giang Thánh Trác cười hì hì, "Ơ, sao lại nóng nảy vậy, bị cảm rồi à?"

Kiều Nhạc Hi tìm khắp nơi cũng không thấy thuốc, trên người càng ngứa ngáy khó chịu, tính tình tự nhiên cũng không tốt, "Sao cậu lại nghèo như vậy? Không có gì thì tớ cúp máy đây, bận muốn chết".

Nói xong cô liền cúp máy, vất vả lắm mới tìm được hộp thuốc, mở ra lại trống không.

Kiều Nhạc Hi ngửa đầu nhìn trời thở dài, ông trời cố tình muốn diệt cô đây mà!

Cô nhìn bảng vẽ đang dang dở trên máy tính, lại nhìn đồng hồ suy nghĩ, cắn răng quyết định, tiếp tục vùi đầu làm việc.

Hết giờ làm, cô dự định đón xe taxi về nhà uống thuốc, vừa ra khỏi cổng lại bị Tề Trạch Thành gọi lại.

"Nhạc Hi, em nhận được hoa không? Anh hôm nay bận rộn bên ngoài suốt cũng không kịp tới hỏi em, em thích không?"

Kiều Nhạc Hi cầm lấy khăn giấy bịt mũi, che nửa mặt, đầu óc choáng váng, cả người ngứa ngáy, thật sự là không có tâm trạng cùng cậu ta nói chuyện nên trả lời cho có, "Thích, thật cám ơn anh".

Nói xong xoay người rời đi, 'cám ơn anh! cám ơn mười tám đời tổ tiên nhà anh!'.

Ai ngờ Tề Trạch Thành vẫn chưa chịu buông tha, nắm lấy cổ tay cô, "Đừng đi vội, anh vẫn còn chưa nói xong…….."

Kiều Nhạc Hi cố gắng giãy giụa nhưng không được, đến lúc này cô không còn chút kiên nhẫn nào nữa, cũng chẳng để ý hình tượng bình thường chỉ muốn xoay người chửi thẳng vào mặt cậu ta.

Khi cô quay người lại, chỉ thấy trời đất quay cuồng, trước mắt cứ thấy sao trăng xoay vòng vòng, chưa kịp mở miệng đã xuất hiện một bàn tay nắm chặt cổ tay Tề Trạch Thành khiến cậu phải nới lỏng, ngay sau đó cánh tay đó đỡ lấy cô.

Bên tai lại nghe rõ giọng nói cà lơ phất phơ quen thuộc, "Thế nào anh bạn, ban ngày ban mặt lại làm khó một cô gái sao?"

Kiều Nhạc Hi chưa bao giờ cảm thấy sự xuất hiện của Giang Thánh Trác khiến cô vui mừng như thế này.

Tề Trạch Thành cau mày nhìn Giang Thánh Trác, lại xem Kiều Nhạc Hi, "Anh Giang?"

Giang Thánh Trác thong thả đứng, hai tay để trong túi quần, đặc biệt kiêu căng hỏi, "Cậu là ai?"

"Anh Giang không nhớ rõ, mấy tháng trước chúng ta đã từng hợp tác. Tôi cùng với Nhạc Hi là đồng nghiệp, tôi là Tổng thanh tra kỹ thuật công trình, Tề Trạch Thành".

Kiều Nhạc Hi trong lòng biết rõ, Giang Thánh Trác sao lại không nhớ được, cậu ta căn bản là thấy Tề Trạch Thành không thuận mắt, cố ý gây khó dễ. Cô càng lúc càng thấy khó chịu, cũng không muốn dây dưa thêm nữa, lôi kéo tay áo Giang Thánh Trác, "Đi nhanh thôi".

Giang Thánh Trác còn chưa phản ứng gì, Tề Trạch Thành cũng không vui, kéo Kiều Nhạc Hi lại, "Nhạc Hi …………"

Giang Thánh Trác nhìn Kiều Nhạc Hi đang cầm khăn giấy che hơn nửa mặt, nhìn lại Tề Trạch Thành, lập tức giận dữ, "Có chuyện gì mà chưa nói xong?"

"Anh Giang đừng hiểu lầm, cô ấy là bạn gái của tôi."

Kiều Nhạc Hi nghe lời cậu nói sợ hết hồn, ngay lập tức ngẳng đầu lên, hai mắt mở to kinh ngạc nhìn cậu ta, vẻ mặt tỏ ra 'không thể tin nổi'.

Giang Thánh Trác giận quá hóa cười, nụ cười tươi như hoa đào tháng ba nở rộ đón gió phấp phới nhưng không có độ ấm nào, "Cô ấy là bạn gái của cậu? Ha ha………."

Kiều Nhạc Hi nổi giận trợn mắt nhìn Giang Thánh Trác, "Cậu bị động kinh hả?"

Nói xong xoay bỏ đi.

Tề Trạch Thành vốn định đuổi theo,