The Soda Pop
Hải Âu Phi Xứ

Hải Âu Phi Xứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326223

Bình chọn: 8.5.00/10/622 lượt.

- Mẹ nào chẳng khen con hay. Nhưng với chúng con, khi lựa chọn bạn trai, chúng con kén kỹ lắm chứ. Ngang hàng cũng không được mà yếu quá cũng không được.

Bà Du cười theo:

- Mẹ thật chẳng hiểu tụi chúng bay bây giờ thế nào cả, mẹ thấy anh Hòa của con chọn bạn gái cũng thế. Bướng quá cũng chê mà hiền quá cũng không thích.

- Nhưng mẹ cứ yên tâm đi, rồi có ngày ông anh quí của con sẽ chẳng chê cái gì tuốt tuột.

- Thật không? Tao nghi quá. Mà con nhìn thái độ hôm nay của thằng Hòa xem, nó làm như bận rộn lắm, nhưng không biết bận rộn cái gì!

Thật vậy, mấy hôm liền Mộ Hòa đi đâu biệt tăm. Sáng vừa thức dậy đã bỏ đi, mãi đến tối mò mới bò về nhà. Mọi người không ai thấy mặt chàng cả. Tối hôm ấy, sau khi về nhà, chàng hối hả dùng mấy miếng cơm là đặt đũa xuống, định bỏ đi. Ông Du Bộ Cao nhịn không được, gọi:

- Mộ Hòa!

Mộ Hòa đứng lại.

- Cha gọi con có việc chi?

- Mấy hôm nay có việc gì mà bận rộn thế? Có án mạng à?

- Không, nhưng con có tí việc riêng.

- Chuyện riêng à?

Ông Du mở to mắt nhìn Hòa như vừa khám phá một chuyện lạ, ông không ngờ cả Hòa mà cũng có chuyện riêng.

- Chuyện gì vậy con?

Mộ Hòa bối rối:

- Chuyện của con mà, cha cần gì phải biết.

Đáp xong chàng cười hì hì rồi lại bỏ đi mất. Ông bà Du chỉ còn biết ngồi nhìn nhau. Ông Du bảo vợ:

- Thằng Hòa lúc này làm gì mà bí mật thế?

- Em có biết gì đâu, chỉ thấy nó tối nào cũng đi lòng vòng trong phòng miệng lẩm bẩm cái gì Hải Âu bay về phương đông, phương đoài. Có lẽ nó đang học làm thơ.

- Trời ơi!

Mộ Phong kêu lên:

- Anh ấy đọc Hải Âu à? Vậy thì nguy rồi.

Ông bà Du lo lắng:

- Cái gì? Làm sao con?

- Có lẽ anh Hòa mắc bệnh thần kinh rồi đấy. Hôm trước vừa nhìn thấy Vũ Thường là anh ấy hỏi người ta có biết hát bản Hải Âu không, khiến người ta phải ngơ ngác. Bây giờ lại lẩm bẩm Hải Âu thì chắc chắn vì làm việc quá sức nên anh ấy bị bệnh Hải Âu rồi đấy!

Bà Du e ngại nhìn con gái:

- Hồi nào tới giờ mẹ có nghe nói chứng bệnh nào gọi là bệnh Hải Âu đâu? Bệnh này phát sinh từ lúc Vũ Thường đến nhà chơi, vậy thì mẹ thấy có lẽ chỉ có Vũ Thường mới trị nổi cơn bệnh đó thôi.

Ông Du cười to:

- Ồ! Thì ra chỉ vì một đứa con gái. Tôi khuyên bà đừng bận tâm lo lắng gì cả, nếu quả thật chỉ vì đàn bà thì không có gì gọi là lạ cả.

Bà Du không hiểu:

- Ông nói thế là thế nào?

Ông Du chậm rãi kể:

- Hồi anh mới gặp em, nửa đêm hôm ấy anh đã ra ngồi dưới gốc cây cười tình với trăng sao.

Bà Du mắng yêu chồng:

- Quỷ này, già không nên nết. À, mà chắc bị di truyền, hèn gì chẳng cha nào con nấy!

Mọi người cười xòa, và sự bất thường của Mộ Hòa cũng bay mất theo tiếng cười. Nhưng với Mộ Hòa, chàng vẫn bận rộn. Sáng đi đến tối mịt mới về, cả hai tuần lễ như vậy Hòa mới có vẻ trở lại bình thường.

Nhưng chàng lại thích ngồi một mình yên lặng suy nghĩ.

Chiều hôm ấy, vừa trở về, bước vào cửa là Mộ Hòa đã giật mình.

Vì nơi phòng khách, Vũ Thường và Mộ Phong đang ngồi bên nhau uống cam vắt. Trước mặt họ còn có gã con trai cao cao gầy gầy. Họ đang bàn luận điều gì mà có vẻ sôi nổi lắm.

Sự có mặt của Mộ Hòa cắt ngang câu chuyện. Mộ Phong đứng dậy giới thiệu:

- Đây là Du Mộ Hòa, ông anh của tôi; còn đây là anh Lưu Chấn Nghi. Lưu Chấn Nghi là bạn của em, còn Dương Vũ Thường chắc khỏi cần phải giới thiệu chứ?

Du Mộ Hòa liếc nhanh về phía Vũ Thường, hai ánh mắt chạm nhau, Vũ Thường nhoẻn miệng cười, gương mặt hồn nhiên như chim đỗ quyên, như hương xuân phảng phất, nhưng vẫn còn chút ít nghi ngờ. Nàng chưa quên cái buổi gặp gỡ đầu tiên. Mộ Hòa hiểu, chàng quay sang Chấn Nghi, anh chàng đang đưa tay ra bắt:

- Lâu nay có đọc bài của anh, biết anh lâu mà đến bây giờ mới gặp người.

Mộ Hòa bắt tay và quan sát người bạn mới. Mày sậm mắt to, cằm nhỏ, mũi cao, cũng khá đẹp trai. Mái tóc dài nhưng không rối, áo choàng khoác ngoài, bên trong là chiếc sơ mi màu trứng gà. Sinh viên trường Mỹ Thuật, Mộ Hòa không rõ thành tích nghệ thuật của hắn, tuy nhiên nhìn dáng dấp bên ngoài trông cũng có vẻ nghệ sĩ lắm đấy chứ. Mộ Hòa chỉ phật ý một điều là anh chàng khách sáo quá, không thích hợp vớp cách ăn mặc tí nào cả.

Chàng vừa cười vừa bắt tay Nghi:

- Đừng gọi tôi là anh, cứ gọi tên tôi không cũng được, tôi thích gọi như thế - Lưu Chấn Nghi và Dương Vũ Thường.

Khi đọc đến tên Vũ Thường, cổ họng chàng nghẹn lại. Đưa mắt nhìn Vũ Thường, chàng hỏi:

- Tôi có cắt đứt nguồn hào hứng của các bạn không?

Cử chỉ của Vũ Thường thật cởi mở:

- Có gì hào hứng đâu, tụi này đang nghe anh Nghi kể lại chuyện anh ấy bị cảnh sát hốt.

Mộ Hòa ngạc nhiên hỏi Chấn Nghi.

- Tại sao bồ bị cảnh sát hốt? Mong rằng đó không phải chuyện trầm trọng.

Chấn Nghi đưa tay sờ lên tóc, nói với Mộ Hòa:

- Thì cũng tại mái tóc của tôi này. Anh Hòa, anh thử nhìn xem mái tóc tôi có gì không phải đâu? Thời buổi bây giờ thanh niên đều để tóc dài, tại sao chúng tôi không có quyền để chứ? Để tóc dài có ngăn cản sự tiến bộ hay tự do cá nhân của ai đâu? Anh Hòa, anh là người mới xuất ngoại trở về, chắc anh cũng thấy người ngoại quốc đều để tóc dài hết phải không?

Mộ Hòa liếc nhanh về phía Vũ Thường, xong lên tiếng: