ọc, em biết hát là nhờ dĩa hát. Nhưng hát cũng đâu phải dễ, phải có căn bản nhạc lý, phải đẹp, phải biết giao tế, biết thù tạc. Còn em không ngóc đầu lên nổi. Nói thật với anh, ở Phi Luật Tân không còn chỗ dành cho em, nên em phải chạy sang đây đấy chứ!
Mộ Hòa an ủi:
- Tôi thấy cô cũng khá chứ, vì phòng trà này là phòng trà hạng nhất ở đây mà!
- Nhưng em sợ mình hát không được lâu.
Mộ Hòa gật đầu:
- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố hết sức tôi để giúp cô.
- Cảm ơn anh.
Diệp Khanh cười. Mộ Hòa nhìn thấy trong nụ cười đó bao nhiêu là cay đắng. Sau lời tâm sự của Diệp Khanh, dưới ánh đèn sáng Mộ Hòa chắc chắn nàng không phải là Hải Âu rồi. Đây là con Hải Âu khác, một Hải Âu bay trong mưa gió tìm hướng cho đời mình. Dù một khuôn mặt, nhưng cử chỉ và tính hạnh của cả hai hoàn toàn khác biệt nhau.
- Cô Khanh ăn đi chứ, nãy giờ cô chỉ nói chớ không thấy cô dùng món nào cả. Món tôm này để nguội ăn không ngon đâu.
Diệp Khanh cầm đũa đưa lên ăn tượng trưng một miếng:
- Em không dám ăn nhiều sợ mập.
- Thân hình cô đẹp lắm.
Diệp Khanh lại cười, nụ cười kiêu hãnh của một người khi được khen.
Dù sống lăn lóc, bụi đời, Diệp Khanh cũng không mất đi bản năng thích được khen của người đàn bà. Lời tâm sự của Diệp Khanh đã làm cho Mộ Hòa thấy gần nàng hơn, gần như một thứ tri âm. Có lẽ hôm qua vì muốn tìm kiếm bóng hình Hải Âu, một thiếu phụ đáng thương qua một hình dáng một cô ca sĩ hạng bét, phấn son lòe loẹt nên Hòa thấy bực bội.
Còn hôm nay lại khác, chàng đã biết cả hai không phải là một. Diệp Khanh không phải là thiếu nữ định tự tử, và Mộ Hòa đã nhìn Khanh với đôi mắt khác, đôi mắt đã tha thứ những khuyết điểm nhỏ trên người nàng.
- Anh Hòa, anh có thấy ở đây vui không?
- Vui! Còn cô, cô có đến Đài Loan bao giờ chưa?
- Em chưa đi, nhưng rất thích!
Mộ Hòa cười:
- Cô nói chuyện giống dân Đài Loan quá, tôi muốn nói cô có giọng nói của dân Đài Loan.
- Thế à?
Diệp Khanh mở to mắt:
- Em ở phía nam tỉnh Phước Kiến, cả nhà đều dùng tiếng nói địa phương.
Đưa tay lên che miệng, Diệp Khanh mắc cở:
- Anh Hòa đừng chê nhé, em nói tiếng Quan Thoại dở lắm, không hay như mấy cô ở Đài Loan. Trương Anh trong đoàn ca vũ nhạc, mỗi khi nghe em nói là lại che miệng cười. Cô ấy đã dạy cho em nói cho đúng giọng Bắc Kinh, nào là “Một tí nữa”, “Cô bé”, “Không khá”. Em uốn cong cả lưỡi mà nói vẫn không được.
- Nhưng rồi cô sẽ nói được.
Mộ Hòa nhớ đến chữ “một tí” mà ngẩn ngơ.
Diệp Khanh thật nhạy cảm, nàng cười chữa thẹn:
- Anh cười gì đấy? Có lẽ em bắt chước vô duyên lắm hả anh?
- Tôi không cười cô đâu, tôi đang cười tôi đây mà.
Thì ra chỉ vì tiếng “một tí” mà chàng đã ép nàng phải hát cho được bản Hải Âu. Hôm qua đúng là ta điên.
Diệp Khanh không chú ý đến thái độ thẫn thờ của Mộ Hòa, nàng tiếp tục nói:
- Chị Trương Anh hứa sẽ giới thiệu em đến Đài Loan hát, anh thấy liệu em có nên hy vọng không?
- Sao lại không?
- Nếu em đến Đài Loan hát, anh có đi nghe không?
- Đi chớ.
Diệp Khanh sung sướng ra mặt, làm như chuyện sang Đài Loan hát là chuyện đã có thật. Đột nhiên Mộ Hòa xúc động, chàng biết Diệp Khanh dù có sang Đài Loan đi nữa cũng không thể nổi tiếng được. Vả lại, cũng chưa hẳn có phòng trà nào mời Diệp Khanh vì nàng không phải là một nghệ sĩ tên tuổi. Con người, nghĩ cũng lạ, lúc nào cũng thích sống với mộng mơ hơn là thực tế. Nghĩ đến gánh nặng gia đình đè trên vai người thiếu nữ, Mộ Hòa thấy tội nghiệp. Đây đúng là một mẫu người bi thảm đáng thương. Nhưng tội nhất là Khanh chẳng nhìn thấy khả năng mình, cứ mãi say với ảo tưởng.
- Anh Hòa, bao giờ anh trở về Đài Loan?
- Có lẽ một tuần nữa.
- Nhanh thế?
Diệp Khanh thở ra như nuối tiếc:
- Lúc nào rảnh anh đến em chơi. Em chỉ bận hát buổi tối thôi, có thể đi phố với anh suốt ngày được.
- Cô biết hết thành phố này hả?
Diệp Khanh lắc đầu, Mộ Hòa đột nhiên thấy thích:
- Thế thì chúng ta đi dạo phố vậy. Tại sao phải chôn chân ở đây phí thời giờ. Cô biết Vườn Chim chưa?
- Vâng, nổi danh lắm, nhưng không biết ở đó có vui không.
- Đến là biết chớ gì.
Thế là cả hai cùng đến Vườn Chim.
Mộ Hòa không hiểu nổi chính mình tại sao lại dây dưa với Diệp Khanh.
Nhưng rồi trong một tuần còn lưu lại, gần như ngày nào chàng cũng gặp nàng. Bao nhiêu thắng cảnh ở đây từ Vườn Chim, Sở Thú, vùng biệt thự Hổ Báo đều có dấu chân hai người. Họ đi xinê, uống nước với nhau suốt ngày. Một người nổi tiếng là không hề có bạn gái như Mộ Hòa lại đi phố với một ca sĩ loại hạng nhì như Diệp Khanh quả là điều khó tin. Vì vậy nhóm bạn bè của chàng, tụi Kiên Chương đã đem chuyện ấy ra làm đề tài để đùa.
Sự thật, giữa Diệp Khanh và Mộ Hòa không có một cái gì cả. Làm sao Diệp Khanh chen chân vào tim Hòa, Hòa chỉ mến bản tính hiền hòa của nàng, thông cảm gia thế và hiểu rõ ước vọng của nàng, thế thôi. Tuy gần nhau nhưng họ ít đi sâu vào nhau. Diệp Khanh là loại đàn bà ít dùng đến tư tưởng, họ gần nhau như hai người bạn đồng hành. Bao giờ cũng như bao giờ, Diệp Khanh tán tụng Hòa với một câu duy nhất.
- Anh thật là tốt!
Thế thôi, Mộ Hòa không hiểu rõ ý Diệp Khanh, phải chăng vì phong cách quân